Chương 11

10.9K 369 3
                                    


Hứa Tinh Không ra khỏi ga xe lửa Hoài Thành vào lúc hai giờ chiều, em trai Hứa Tinh Viễn đã đứng trước cửa chờ cô. Hoài Thành là một thành phố nhỏ nên xe cộ không được trật tự, giữa một đống xe đậu hỗn loạn, Hứa Tinh Viễn cười gọi Hứa Tinh Không một tiếng.

"Chị."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa Tinh Không liền mỉm cười rồi quay đầu nhìn sang, Hứa Tinh Viễn đứng trước một chiếc xe Polo màu trắng, vẫy tay với cô.

Năm nay cô 28 tuổi, Hứa Tinh Viễn nhỏ hơn cô năm tuổi, năm nay 23. Dáng vẻ của hai chị em họ cũng không tệ, Hứa Tinh Viễn rất trắng, không cao không thấp, đứng dưới ánh mặt trời nhìn như một thiếu niên Nhật Bản đẹp trai.

Lúc cậu cười rộ lên, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, mắt trái sáng trong, nhưng mắt phải lại không ánh sáng.

Hứa Tinh Viễn có tật, một con mắt của cậu đã hỏng.

Hứa Tinh Không mỉm cười đi tới, nhìn ngắm em trai mình. Hoài Thành gần với phía nam hơn Hạ Thành, khí hậu cũng nóng hơn. Hứa Tinh Viễn chỉ mặc một bộ đồ thể thao, quần áo trên người còn dính chút dầu nhớt.

Hứa Tinh Viễn chỉ học tới phổ thông, sau khi tốt nghiệp năm nhất trung học thì học ở trường kỹ thuật, hiện tại đang làm việc ở một trung tâm sửa chữa ô tô.

Thấy chị gái đến, Hứa Tinh Viễn liền nhận lấy rương hành lý trong tay cô. Hứa Tinh Không mở cửa xe, sau khi thấy cậu bỏ hành lý vào cốp sau thì cười nói: "Đẹp trai lên rồi."

Hứa Tinh Viễn cũng giống chị mình, khi xấu hổ thì rất dễ đỏ mặt, cậu lên ghế lái, chỉ cười cười rồi lái xe đi.

Thắt dây an toàn xong, Hứa Tinh Không hỏi, "Mẹ có khỏe không?"

"Rất khỏe." Hứa Tinh Viễn lái xe, trả lời: "Mấy ngày trước cổ tay bị đau, em đã đưa mẹ đi khám, bây giờ đã hết rồi."

Lâm Mỹ Tuệ mở một tiệm ăn sáng bán súp bánh bao và vằn thắn, bình thường bà không muốn thuê người, cái gì cũng tự làm, từ sáng sớm đã bận rộn gói bánh bao và vằn thắn.

"Người nhà họ Hứa có đến không?" Hứa Tinh Không hỏi.

Từ sau khi cha của Hứa Tinh Không – Hứa Thế Hoa – qua đời thì người họ Hứa cũng không liên lạc với gia đình bọn họ nữa. Sau này Vương Thuấn Sinh làm ăn phát đạt, bọn họ mới dần dần liên lạc lại. Lần trước sau khi Hứa Tinh Không nói mình sẽ ly hôn thì Hứa gia liền không ngừng giới thiệu đối tượng cho cô, làm Hứa Tinh Không bực mình không chịu được.

"Không có tới." Hứa Tinh Viễn cười lạnh một tiếng, nói: "Chỉ là mấy ngày nay lại sắp xếp cho chị đi xem mắt nữa."

"Ừ." Hứa Tinh Không thản nhiên trả lời, cũng không thèm để ở trong lòng. Cô liếc nhìn em trai mình, cười hỏi: "Vậy còn em?"

Hứa Tinh Viễn đang lái xe, khuôn mặt hơi đỏ lên, sau khi đánh tay lái một vòng rồi nói.

"Chị, em đang hẹn hò."

Hứa Tinh Không khẽ trợn mắt, hơi há miệng.

Nhà ga cách khu phố cũ rất xa, đến khi về tới nhà, Lâm Mỹ Tuệ đã ở trước cửa tiểu khu chờ hai người. Nhà bọn họ trong một tiểu khi rất cũ kỹ, bên trong chật hẹp chịu không nổi, căn bản xe không vào được. Hứa Tinh Viễn dừng xe ở lề đường bên ngoài, lấy hành lý xuống ra, rồi cùng Hứa Tinh Không đi về phía tiểu khu.

|EDIT - HOÀN| Không thể kềm chế - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ