Chương 43

8.6K 268 8
                                    


Hai người về đến nhà, Hứa Tinh Không làm cơm chiều, ăn cơm xong Hoài Kinh lấy điện thoại đứng dậy đi vào thư phòng.

Hứa Tinh Không đem chén đũa rửa sạch sẽ, khi ra ngoài nhìn thấy Meo Meo đang ngồi xổm ở cầu thang, ngửa đầu nhìn cây gậy chọc mèo. Cây gậy treo hơi cao, Meo Meo nhảy mấy lần vẫn không với tới, gấp gáp đi vòng quanh phía dưới.

Hứa Tinh Không không nhịn được cười, đứng dậy đi qua, đến cầu thang cô gỡ cây chọc mèo xuống, ngồi cạnh Meo Meo rồi quơ quơ trước mặt nó.

Meo meo giương mắt nhìn cô, miêu ô một tiếng, vươn móng vuốt muốn chộp lấy, chơi vô cùng vui vẻ.

Ở tay vịn cầu thang ở giữa hai tầng, Meo Meo là có thể vươn tới, nhưng cây gậy cố tình bị đặt ở phía cao hơn. Không cần nghĩ cũng biết là Hoài Kinh chơi xấu.

Anh hư như vậy, làm thế nào ở chung vui vẻ với Meo Meo được.

Hứa Tinh Không khóe mắt tròn lên.

Chơi với gậy một lát, Meo Meo dường như mệt mỏi không cào chụp nữa. Nó duỗi cái eo ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy dựng tầng bậc thang. Hứa Tinh Không cho rằng nó chỉ nhảy chơi nên không để ý. Chỉ chốc lát sau Meo Meo đã nhảy tới bậc thang trên cùng. Lên tới nơi, nó miêu ô một tiếng rồi hướng tới cửa thư phòng đang khép hờ chạy đến. Hứa Tinh Không còn chưa kịp gọi lại, Meo Meo đã chui qua kẹt cửa đi vào phòng.

"Meo meo." Hứa Tinh Không trong lòng quýnh lên, chạy nhanh lên đi tìm nó. Hoài Kinh vẫn ở trong thư phòng chưa ra, có lẽ còn làm việc, nó đi vào làm loạn cái gì?

Cô vừa mới kêu một tiếng, meo meo tựa hồ là nghe được. Nó ở kẹt cửa lộ ra cái đầu nhỏ, nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh thẳm nhìn cô chằm chằm.

Hứa Tinh Không cẩn thận đi đến cạnh cửa, ngồi xổm xuống hướng nó cười cười, vẫy vẫy tay nhỏ giọng nói: "Meo Meo, lại đây."

Meo meo không dao động, nhìn cô miêu ô một tiếng. Hứa Tinh Không bất đắc dĩ, sợ nó gây phiền cho Hoài Kinh, nhanh tay duỗi tay ra ôm nó. Ai ngờ cô duỗi tay ra, Meo Meo cho rằng cô muốn chơi với nó nên vặn người, thân thể linh hoạt né tránh.

Ngón tay Hứa Tinh Không chỉ đụng phải bộ lông Meo Meo, mu bàn tay chạm vào cửa phòng, bị Meo Meo vùng lên như vậy, cửa phòng mở ra một chút.

Hứa Tinh Không trong lòng căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bên trong thư phòng.

Trong phòng đèn bàn đang sáng, ánh đèn chiếu vào người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc sau chồng văn kiện. Cả người anh bao phủ trong vầng sáng ngọn đèn, màu da trắng nõn được chiếu đến trong suốt. Ngũ quan dưới ánh đèn càng thâm thúy, hai tròng mắt màu nâu khẽ nâng lên, nhìn Hứa Tinh Không ngồi xổm ở cửa, bên trong chứa một ý cười nhẹ nhàng.

Nhận thấy mình đã bị phát hiện, ánh mắt Hứa Tinh Không trốn đi, cô từ mặt đất đứng lên. Nhìn thoáng qua thư phòng, Meo Meo đã không biết tung tích.

Hứa Tinh Không có chút xấu hổ, cô giải thích một câu: "Meo meo tìm anh."

Hoài Kinh ngẩng đầu nhìn cô có chút co quắp mà đứng ở cửa, đem văn kiện trên tay để xuống, trầm giọng hỏi, "Còn người?"

|EDIT - HOÀN| Không thể kềm chế - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ