Chương 65

9.5K 282 29
                                    


Chủ nhật Hứa Tinh Không muốn hoàn tất công việc Nhan Gia Lâm giao cho cô, hơn nữa chuyện Hoài Kinh đột nhiên đưa ra, dẫn cô đi gặp người lớn làm cô có chút trở tay không kịp, cho nên chuyện đi gặp người nhà được hoãn đến cuối tuần sau.

Thứ bảy tuần sau, Hoài Kinh chở Hứa Tinh Không đi chùa Khang Bình.

Núi Thanh Cửu vào giữa tháng tư, trên núi trùng điệp một màu xanh biếc. Ngọn núi cao ngất trong mây, ánh xanh tỏa sáng trong không trung.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, không khí như được mặt trời chiếu đến loãng ra, non xanh nước biếc, chuông chùa vang lên, thật dài thật trầm.

Hồ Cửu Tiên vào mùa xuân đã không có tầng hơi nước quanh quẩn trên mặt hồ như ở mùa đông. Mặt hồ có thuyền qua lại, sau đuôi thuyền có từng vòng gợn sóng, mở ra tứ tán, xuyên qua mặt nước hồ có thể nhìn thấy được những tảng đá dưới đáy.

Núi Thanh Cửu giống như một bức thủy họa nhẹ nhàng bâng quơ, chùa Khang Bình như điểm chấm phá nổi bật nhất trên bút họa này.

Mới vừa vừa xuống xe, Hứa Tinh Không ngửi được mùi đàn hương trong chùa Khang Bình bay ra, như một làn khói vuốt phẳng lo sợ trong lòng, Hứa Tinh Không đi theo Hoài Kinh vào trong chùa.

Hôm nay tuy là thứ bảy, nhưng khách hành hương không nhiều lắm. Cũng có thể do bọn họ đến sớm, hiện tại tăng lữ trong chùa đang tụng kinh ở Phật đường.

Thanh âm tăng nhân tụng kinh giống như Phật châu trên tay bọn họ, hồn hậu mà lại trầm tĩnh, Hứa Tinh Không đứng dưới ánh mặt trời, trong lòng dần dần an bình lại.

Chờ sau khi gặp mẹ Hoài Kinh phải nhớ quay vào thắp nén hương rồi đi.

"Đi đến phòng chờ đi, tụng kinh còn một đoạn thời gian." Dưới ánh mặt trời, Hoài Kinh nhìn lướt qua tăng lữ tụng kinh ở Phật đường, thần sắc nhàn nhạt nói một câu.

Hứa Tinh Không nhìn anh một cái, Hoài Kinh đối diện tầm mắt cô: "Năm đó lúc cha anh qua đời, mẹ anh xuất gia ngay. Hoài Hoàn khi đó mới năm tuổi, mỗi ngày khóc nháo đòi mẹ, anh cơ hồ mỗi ngày đều mang em ấy lại đây cho nên biết được thời gian tụng kinh ở nơi này."

Hoài Hoàn năm tuổi, anh cũng bất quá mới 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ. Cha qua đời, mẹ xuất gia, thân nhân trong tập đoàn như lang tựa hổ, anh ôm em gái còn nhỏ đi đến tìm mẹ...

Ý chí cương cân thiết cốt của Hoài Kinh chính là đến từ đó.

Gia đình bình thường có chuyện buồn rầu của gia đình bình thường, mà gia đình Hoài Kinh đâu phải là chuyện buồn đơn giản như vậy.

Hoài Kinh đứng ở giữa sân, hương khói vây chung quanh bị ánh mặt trời chiếu thấu, quấn quanh bên người anh, đôi mắt nâu ánh vẻ đạm nhiên tựa hồ đã nhìn thấu hết thảy.

"Biết lúc mẹ anh tụng kinh, anh mang Hoàn Hoàn làm cái gì không?" Hoài Kinh cười nhạt hỏi.

Nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của Hoài Kinh, Hứa Tinh Không cười cười, lắc đầu: "Không biết."

Cô vừa nói xong, tay đã bị Hoài Kinh giữ chặt, mười ngón tay đan vào nhau, Hoài Kinh nắm tay Hứa Tinh Không vào thính đường bên cạnh tiểu viện.

|EDIT - HOÀN| Không thể kềm chế - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ