Chương 48

7.3K 297 54
                                    


Hoài Kinh đột nhiên trầm mặc làm Hứa Tinh Không không hiểu được, chỉ cho rằng anh mệt mỏi quá, không muốn nói chuyện.

Nhưng mệt mỏi thế nào mà vừa đến nhà liền ôm đi phòng ngủ?

Hứa Tinh Không nghênh đón nụ hôn Hoài Kinh, thân thể trong nháy mắt như nổi lửa, hai mắt mê ly ôm lấy anh, giọng run run.

"Từ từ... cơm chiều..."

Động tác Hoài Kinh không dừng lại, anh trầm giọng nói một câu.

"Không ăn."

"Nhưng...... Chính là......" Hứa Tinh Không ôm Hoài Kinh, vành tai bị cắn đến tê rần, thanh âm cô dần dần nhỏ lại: "Em đói bụng."

Hoài Kinh dừng lại, ngẩng đầu lên ngang tầm mắt cô, đôi mắt nhiễm đầy tình dục, Hứa Tinh Không nhìn đến trong lòng thật nóng.

"Nếu không... vậy khoan ăn."

Hứa Tinh Không đối diện tầm mắt của anh, ngẩng đầu lên hôn lên môi, khoảnh khắc môi chạm môi, cảm xúc trong mắt Hoài Kinh chợt đầy áp lực, ôm cô nhấc bổng lên.

Hoài Kinh giống như thích hai chân cô vòng qua eo mình, lúc bế cô lên, Hứa Tinh Không nghe được anh than một tiếng nhẹ.

Cô không biết vì sao anh thở dài, cúi đầu liếc anh một cái. Người đàn ông rũ mắt nhìn bậc thang, ngũ quan thâm thúy bị ánh đèn chiếu lên một tầng sáng, ấn đường nhíu lại, đôi môi hơi mím, nhìn giống như một pho tượng tinh mỹ.

...

"Anh muốn ăn gì?" Hứa Tinh Không đứng trước cửa tủ lạnh, ngước mắt nhìn Hoài Kinh đang đứng ở cửa tựa hồ đang giám thị cô.

Một thời gian không thấy, anh tựa hồ gầy đi một chút, ngũ quan càng thêm lập thể. Đứng ở nơi đó, dáng người đĩnh bạt thon dài, dưới ánh đèn tỏa ra một ý vị thanh lãnh.

Hiện tại cái gì anh cũng không cần ăn, bởi vì vừa rồi hình như đã ăn no. Hoài Kinh ngước mắt nhìn Hứa Tinh Không đứng trước tủ lạnh, đem cô lồng vào bức họa đã thấy. Anh mím môi, trả lời.

"Làm món em thích đi, anh tùy tiện ăn một chút là được."

Hoài Kinh không kén ăn, cô làm gì anh cũng ăn được. Nhìn anh có vẻ không được thoải mái, Hứa Tinh Không nghĩ đến làm món gì ngon cho anh. Hiện tại sự tình ở công ty vội như vậy, còn phải ứng đối với cha con Hoài thị kia, khẳng định thể xác và tinh thần đều mệt.
Nghĩ đến đây, cô cầm đồ ăn an an tĩnh tĩnh mà rửa sạch.

Bản thân Hứa Tinh Không tựa hồ mang lại cảm giác trấn an cho người khác, Hoài Kinh nhìn cô cầm dao cắt bông cải xanh, đứng bên bếp, dáng người cô yểu điệu, sườn mặt tinh xảo, khí chất điềm tĩnh.

Bảo bối như cô, không có khả năng chỉ một mình anh muốn.
Nghĩ đến đây, Hoài Kinh cau mày lại.

Thực mau, Hứa Tinh Không đã làm cơm xong, Hoài Kinh giúp dọn đồ ra bàn ăn. Cô xác thật là đói bụng, mới vừa ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Nhưng lúc ăn cơm vẫn là nhai kỹ nuốt chậm, giống như một con thỏ nhỏ đang gặm cà rốt.

"Em biết giáo viên mỹ thuật kia đã lâu?" Hoài Kinh nhìn cô ăn cơm, hỏi một câu.

"Hả?" Hứa Tinh Không giương mắt nhìn, quai hàm còn hơi hơi phồng phồng lên. Nghe rõ được câu hỏi, cô suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu nói: "Đúng rồi. Anh ấy là con của giáo sư tiếng Đức ở đại học của em. Uyển Uyển nói lúc anh ấy chờ giáo sư Dương tan lớp thì ngồi ở bên cạnh em."

|EDIT - HOÀN| Không thể kềm chế - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ