Chương 34

7.4K 296 17
                                    


Chỉ một câu nói của Hoài Kinh đã xóa tan mọi lo lắng trong lòng Hứa Tinh Không, thậm chí khi lên sân khấu, tâm trạng vẫn thoải mái bình thản. Cô lên sân khấu, nhìn thoáng về phía Trần Uyển Uyển đang cổ vũ mình, mỉm cười một cái, rồi nhìn thẳng về phía trước.

Đối với buổi họp thường niên, mấy lãnh đạo đến là để làm việc, chứ không phải để thư giãn vui vẻ.

Hoài Kinh ngồi ở giữa hội trường, nơi có tầm nhìn tốt nhất. Anh tựa người vào ghế, ngón tay nắm chân ly thủy tinh, người mặc âu phục nhưng vẫn không thể ngăn sự lười biếng đến vô kỷ luật.

Người đàn ông bên cạnh anh là đang nói gì đó, anh vừa lắng nghe, vừa lơ đãng nhìn lướt qua sân khấu.

Cái lướt mắt này nhanh mà sâu, sự lạnh lùng trong đáy mắt được thay bằng vẻ ấm áp, như cơn bão quét sạch sương mù, như mưa phun dập tắt ngọn lửa nóng.

Hứa Tinh Không mấp mấy môi, lấy lại tinh thần, cúi chào, rồi đứng thẳng dậy đi về phía cây dương cầm. Sau khi ngồi trên băng ghế, cô lại hơi căng thẳng, ngón tay đặt trên phím đàn run run.

Nhưng cô đã luyện bài này vô số lần, nhạc phổ như đã khắc vào ngón tay cô. Ngón tay vừa đặt lên phím đàn, khúc nhạc sẽ lập tức vang lên như mây bay nước chảy.

Trên sân khấu, bản nhạc cổ điển của Bach thánh thót, làm toàn bộ trường đều im lặng.

Hứa Tinh Không ngồi trên băng ghế dương cầm trắng, mảnh mai xinh đẹp. Bộ sườn sám dài ôm lấy đường cong hoàn mỹ của cô, chỉ nhìn nghiêng thôi mà đã ngất ngây.

Gương mặt cô trắng hồng, dưới ánh đèn, cô dịu dàng như nước, mũi cao nhỏ, đôi môi khẽ mím mang chút yêu kiều.

Không thô tục, mà vẫn quyến rũ lạ thường.

Ngón tay lướt trên phím đàn, phím đàn nhấp nhô, âm nhạc chảy ra từ đầu ngón tay cô, một người phụ nữ dịu dàng mềm mỏng, lại khiến cả hội trường đang ồn ào bỗng nhiên yên lặng.

Cô ngồi đó đánh đàn, nhã nhặn trầm tĩnh, thuần khiết cao quý, hệt như một bức tranh.

Hoài Kinh nhìn lên sân khấu, vẻ lạnh lùng trên mặt dần biến mất, sự dịu dàng như không thể kiềm chế được mà bị tiếng đàn dẫn dắt, chậm rãi hiện lên.

Vốn không ai biết đến cô cả, là anh đã mài dũa cô, rực rỡ sáng chói, khiến mọi người chú ý.

Khi Hoài Kinh đang chăm chú lắng nghe, tiếng dương cầm đột nhiên vang lên tạp âm, anh hơi híp mắt.

Sau khi đánh sai, cô chợt dừng tay, mím môi thật chặt, có vẻ như đang rất căng thẳng. Nhưng chỉ lo lắng trong phút chốc, cô lại ngẩng đầu lên nhìn vào nhạc phổ, tiếng dương cầm lại vang lên reo rắc.

Vừa rồi anh đã bị cô mê hoặc.

Hoài Kinh nhướng mày, trưởng phòng bên cạnh vừa rồi còn báo cáo công việc, lúc này cũng đã im lặng nhìn lên sân khấu từ lâu. Anh nhíu mày, cong ngón tay gõ lên bàn một cái.

Người nọ giật mình, nhìn sang Hoài Kinh, thấy vẻ mặt anh không hài lòng thì lập tức nói xin lỗi, rồi tiếp tục báo cáo.

|EDIT - HOÀN| Không thể kềm chế - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ