Chương 12

9.9K 391 49
                                    


Chuyện không phê duyệt dĩ nhiên chỉ là Hoài Kinh gạt cô, nhưng lại có một người ngốc cứ hết lần này tới lần khác tin là thật.

Hứa Tinh Không hạ thấp giọng, nghiêm túc giảng giải đạo lý với Hoài Kinh, "Em chỉ nghỉ phép thường, công ty không cần tính tiền lương, hơn nữa em xin nghỉ mấy ngày này, toàn bộ tiền thưởng chuyên cần đã bị trừ hết rồi."

Cô hạ thấp giọng, làm giọng nói lại càng mềm mại hơn. Nghe cô nghiêm túc giảng giải xong, Hoài Kinh lại giương môi cười.

"Vậy cũng không được."

Hứa Tinh Không: "..."

Chắc anh không thể kiểm soát tỉ mỉ thế này đâu nhỉ? Thường thì một nhân viên nhỏ bé như cô trong tập đoàn IO xin nghỉ, hẳn là không đến tới tay chủ tịch đâu.

Hứa Tinh Không thầm lo lắng, vừa muốn năn nỉ thì anh lại lên tiếng trước.

"Trừ khi..."

Hình như là có chuyển biến tốt, Hứa Tinh Không vừa nghe vậy liền nắm chặt điện thoại hỏi: "Trừ khi cái gì?"

Anh cười trầm thấp, lười biếng nói: "Trừ khi em làm cơm cho anh ăn."

Vốn cho là anh sẽ yêu cầu chuyện gì lớn lắm, cho nên sau khi nghe anh nói xong, tâm tình Hứa Tinh Không dần dần thả lõng. Cô nhìn chằm chằm cái bồn thủy tinh trồng dây leo bên bệ cửa sổ rồi đồng ý.

"Anh muốn ăn món gì?" Hứa Tinh Không hỏi.

Đầu kia điện thoại có tiếng sột soạt, hình như anh đang lật văn kiện. Anh không trả lời ngay, dường như thật sự đang suy nghĩ nên ăn món gì. Hứa Tinh Không đợi một lúc, anh mới trả lời.

"Suy nghĩ một lúc, món ăn ngon nhất hình như cũng là em."

Hứa Tinh Không: "..."

Vành tai Hứa Tinh Không từ từ ửng đỏ, cô đưa mắt nhìn ánh nắng chiều đang tắt dần bên ngoài cửa sổ, trong lòng như bị trêu chọc, cơ thể cũng nóng lên.

Cô đã bị làm "thức ăn nhanh", cũng đã bị làm "bữa sáng", cho nên cô biết anh ăn mình thế nào.

"Em còn chưa trở về mà, gấp cái gì? Trở về rồi sẽ liên lạc với em." Hoài Kinh không đùa nữa, trong giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, sau khi nói xong, liền tạm biệt Hứa Tinh Không, sau đó cúp điện thoại.

Hứa Tinh Không tắt máy, nhưng giọng nói trầm thấp của anh như vẫn còn bên tai, cô rũ mắt nhìn điện thoại di động, mím môi.

Sau khi cúp điện thoại, Hoài Kinh đứng lên từ ghế dựa trọng phòng làm việc. Bên trong căn phòng đẹp đẽ rộng rãi nhưng lại trống trải, hiện tại đã bật đèn. Ánh đèn xuyên qua kính cửa sổ chiếu ra ngoài, bầu trời bên ngoài tối đen, làm cửa sổ thủy tinh biến thành một tấm gương tự nhiên.

Hoài Kinh đứng trước cửa kính nhìn những ngọn đèn đang dần thắp sáng Hạ Thành, ánh đèn xe như sao băng, xem gần hơn, cũng hơi giống sao trên trời (tinh không).

Bờ môi anh khẽ giương lên, ngón tay thon dài đẹp đẽ nắm lấy cà vạt trên cổ, hơi nghiêng đầu rồi đưa tay kéo một cái, cởi cà vạt ra. Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Hoài Kinh hơi dùng sức, ném cà vạt lên bàn, rồi cầm lấy áo khoác trên ghế đi ra cửa.

|EDIT - HOÀN| Không thể kềm chế - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ