Chương 40

8.9K 274 15
                                    


Thời tiết ngày trừ tịch thật tốt, buổi sáng giúp Lâm Mỹ Tuệ chuẩn bị cơm tất niên, sau khi ăn bữa trưa đơn giản, Hứa Tinh Không cùng Hứa Tinh Viễn bắt đầu dán câu đối xuân.

Sau khi cha qua đời, trong nhà tuy rằng không còn đàn ông trụ cột, người ngoài nhìn đến có chút đáng thương, nhưng trong nhà Hứa Tinh Không cũng không làm qua loa, ngược lại so với nhà khác còn có điều chú ý hơn.

Tân niên đầu tiên ở nhà mới, không chỉ mua chữ dán cùng câu đối xuân, Lâm Mỹ Tuệ còn mua trang trí đủ loại màu sắc để dán dưới rèm cửa, nhìn thật rực rỡ.

Trước kia câu đối xuân trong nhà đều là do Hứa Tinh Không và Hứa Tinh Viễn dán, một người dán, một người đứng kiểm tra cao thấp thế nào. Năm nay có thêm Chu Đồng Đồng ở bên cạnh bưng khay đựng câu đối chờ dán.

Câu đối xuân được dán hướng ra mặt bên ngoài nhà, thật nhanh sau đó cũng được dán lên cửa. Hứa Tinh Không cầm băng dán vừa mới ra tới cửa đã nghe tiếng chào hỏi của Nhiếp Cảnh Thanh.

"Cô Hứa, nhà cô cũng dán câu đối xuân à!"

Hứa Tinh Không nghe tiếng thì giương mắt nhìn qua, Nhiếp Cảnh Thanh mặc một bộ đồ phòng hộ màu trắng, dây kéo kéo lên đến trên cùng, chiếc khóa kéo màu đen cũng di động theo khi anh nói chuyện. Nhiếp ảnh gia hẳn là thường xuyên ở bên ngoài, quần áo Nhiếp Cảnh Thanh đều là sạch sẽ thoải mái, giúp dễ dàng vận động. Cả người anh, tinh thần lẫn quần áo đều thật đẹp.

Trong tay anh cầm câu đối xuân, Hồ Hồ đứng cạnh bên dưới chân. Hôm nay Hồ Hồ mặc một cái áo bông xanh sẫm, phía dưới mặc cái váy ngắn màu nâu, chân mang đôi ủng ngắn màu trắng. Hiện tại cô bé đang ôm một con búp bê vải màu hồng nhạt, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Cảnh Thanh dán câu đối xuân.

Cô bé đang ngửa đầu nhìn ba, nghe được tiếng ba nói chuyện thì quay đầu nhìn lại, khuôn mặt tròn tròn nộn nộn trên cái khăn quàng cổ màu vàng nhạt, nhìn đặc biệt đáng yêu.

Tầm mắt Hứa Tinh Không đặt trên người Hồ Hồ, ánh mắt thật nhu mì, ngẩng đầu cười nói: "Đúng vậy, sắp dán xong rồi."

Nhiếp Cảnh Thanh thật dễ chịu, gặp Hứa Tinh Viễn cùng Chu Đồng Đồng vài lần, nói chuyện phiếm với nhau, sau đó cũng xem như là quen biết.

Hai người đang nói chuyện thì Hứa Tinh Viễn đi đến, nhìn thấy Nhiếp Cảnh Thanh một tay cầm câu đối, một tay cầm băng dán thì nói với Hứa Tinh Không: "Chị, anh Nhiếp một mình dán câu đối có vẻ không được tiện, chị qua giúp anh ấy đi."

Một mình Nhiếp Cảnh Thanh dán câu đối xuân, Hứa Tinh Không cũng thấy được. Nghe Hứa Tinh Viễn nói, cô đem băng dán trong tay đưa cho Chu Đồng Đồng rồi lên tiếng được. Sau đó đi qua hướng Nhiếp Cảnh Thanh, cô cười nói: "Để tôi giúp anh".

Nhiếp Cảnh Thanh vốn định nói không cần, nhưng cô đã cười đi đến, anh cũng cười cười, gật đầu: "Vậy tốt quá, cảm ơn cô."

Trong hai câu đối xuân dán trên cửa, hoành phi yêu cầu phải dán trên cao. Hứa Tinh Không không cao lắm nên với không tới. Cô nhón nhón chân cũng không chạm tới được.

|EDIT - HOÀN| Không thể kềm chế - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ