Chương 46

8.1K 260 43
                                    


Hứa Tinh Không ánh mắt vừa động, tâm như bị điện truyền qua một chút, tê tê dại dại. Chuyện này so với việc Hoài Kinh đem đến sung sướng cho thân thể cô, càng dễ làm cô thỏa mãn.

Cô vui sướng, giống như được anh làm chuyện yêu.

Hứa Tinh Không về nhà cho Meo Meo ăn rồi cùng Hoài Kinh đi đến nhà anh. Hoài Kinh rất vội, đi đến chỗ cô khi còn chưa ăn cơm chiều. Trong lúc Hứa Tinh Không làm cơm, anh ở trong văn phòng xử lý văn kiện.

Vội như vậy còn muốn tìm cô, sinh lý dục vọng anh mạnh mẽ như vậy sao?

Hứa Tinh Không rửa sạch đồ ăn dưới vòi nước. Tới gần rằm tháng giêng, ánh trăng ngoài cửa sổ càng sáng tỏ, chiếu vào trên mặt cô biến thành như màu hồng nhạt.

Anh vẫn luôn luôn là rất mạnh, phương tiện nào cũng vậy.

Ăn cơm chiều xong, Hoài Kinh vẫn ở trong thư phòng làm việc. Hứa Tinh Không đứng ở cửa thư phòng, xuyên qua kẹt cửa nhìn vào bên trong. Người đàn ông tựa hồ đã nhận ra cô, ngước mắt lên, hai đôi mắt chạm vào nhau.

Hứa Tinh Không trong lòng run lên, xoay người muốn chạy trốn, thanh âm Hoài Kinh từ trong thư phòng truyền ra, mang theo tiếng vọng.

"Vào đây."

Mũi chân vừa chạm xuống dưới bậc thang, Hứa Tinh Không mím môi, quay lại vào thư phòng.

Cô đã tắm xong, trên người mặc một cái váy ngủ in hình phim hoạt hình màu hồng nhạt. Váy ngủ là mang từ nhà cô đến, thập phần có phong cách của cô, chỗ nào cần che đều bị che chắn, chỉ lộ ra cẳng chân trơn bóng cùng cổ chân mảnh khảnh.

Tầm mắt Hoài Kinh khẽ nâng, nhìn Hứa Tinh Không đứng trong phòng, mũi gian gian hừ một tiếng.

"Nhàm chán?"

Đáng lẽ nên đem Meo Meo lại đây, công việc anh quá nhiều, có vài thứ yêu cầu hôm nay phải làm xong.

Lúc ấy chỉ nghĩ đến muốn gặp cô, lại quên không có thời gian ở bên cô.

Hứa Tinh Không đối diện với tầm mắt Hoài Kinh, nhìn văn kiện trong tay cùng máy tính của anh, gật gật đầu nói: "Có một chút. Em có thể mượn quyển sách ở đây xem không? Sẽ không quấy rầy đến anh."

Đôi mắt tròn nâng lên, nghiêm túc nhìn anh, như nói "tại hạ bảo đảm". Hoài Kinh nhẫn nhịn không đem văn kiện trên tay buông xuống, nhìn Hứa Tinh Không, ôn nhu hỏi.

"Muốn ở đây với anh?"

Trong ánh mắt hiện lên một tia co quắp, cô hoảng loạn lắc lắc đầu, vành tai lặng lẽ chuyển hồng, cô nói: "Em còn đang..."

"Ở đây với anh được không?" Lúc cô xoay người đi, người đàn ông phía sau nói một câu.

Hứa Tinh Không bước chân ngừng lại, cô cúi đầu nhìn mũi chân, cắn môi, lên tiếng, "Được."

Thư phòng Hoài Kinh có rất nhiều sách, hơn nữa đầy đủ chủng loại, Hứa Tinh Không tùy tay cầm một quyển tiếng Đức, cúi đầu bắt đầu đọc.

Phòng thật an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng lật sách và văn kiện. Cái này làm cho Hứa Tinh Không nhớ đến những tiết tự học ở trường cũng là loại thanh âm này.

|EDIT - HOÀN| Không thể kềm chế - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ