CHƯƠNG GIỮA I

472 2 0
                                    

CHƯƠNG GIỮA


Hai ngày sau.

"Lại gần hơn đi, phu nhân." Belohun, Vua của Kerack, vẫy tay gấp gáp. " Lại gần hơn đi. Người hầu! Một cái ghế!"

Trần của căn phòng được trang trí bởi một bức bích họa của một chiếc tàu ra khơi, nằm giữa mermen, hippocampi và những sinh vật trông như tôm hùm. Bức bích họa trên một bức tường thì là một bản đồ thế giới. Tấm bản đồ cực kỳ cuốn hút, như Coral đã nhận ra từ rất lâu, chỉ có chút tương đồng với vị trí địa lý thật của đất liền và biển, nhưng trông nó vui mắt và trang nhã.

Hai người hầu lôi vào và đặt xuống một chiếc ghế ngà nặng, được chạm trổ. Nữ pháp sư (1) ngồi xuống, đặt tay cô lên tay ghế để hai chiếc vòng tay được khảm ruby của cô nổi bật lên và không thoát khỏi sự chú ý của nhà vua. Cô có một chiếc mũ miện ruby nhỏ trên mái tóc kiểu cách của mình, và một chiếc vòng cổ ruby nằm giữa đường cổ áo khoét sâu của bộ đầm. Tất cả đều dành cho người hoàng gia xem. Cô muốn tạo nên một ấn tượng tốt. Và cô đã làm được. Đức vua Belohund đã nhìn trố mắt: dù cho không rõ là nhìn vào ruby hay là vào ngực cô.

Belohun, con của Osmyk, từng là, có thể nói thế, một vị vua thế hệ đầu tiên. Cha của y đã kiếm được một số tiền đáng kể từ giao thương hàng hải, và có thể một ít từ làm cướp biển. Sau khi hoàn tất cạnh tranh và độc quyền hóa giao thương hàng hải trong vùng, Osmyk tự phong vua cho mình. Hành động tự bôi dầu đăng quang đấy thật ra chỉ hợp pháp hóa cho cái hiện trạng bấy giờ, do vậy nó không dấy bất kỳ sự chỉ trích hay phản đối nào. Qua nhiều cuộc chiến tranh bí mật và các cuộc giao tranh nhỏ, Osmyk đã là dịu đi những cuộc tranh giành biên giới và khu vực pháp lý với các vùng láng giềng, Verden và Cidaris. Từ đó Kerack đã được chính thức hóa nơi nó hình thành, nơi nó hoàn thành và ai cai quản nó. Và vì y cai quản nó, y chính là vua- và xứng đáng với danh hiệu đấy. Theo luật tự nhiên thì danh hiệu và quyền lực được truyền từ đời cha sang con trai, vì thế nên không ai ngạc nhiên khi mà Belohun lên ngôi của cha mình, sau khi Osmyk qua đời. Osmyk thật ra có nhiều hơn một người con trai- ít nhất là bốn- nhưng chúng đều từ chối quyền thừa hưởng ngai vua, một trong số chúng còn được cho là tự nguyện làm thế. Vì thế, Belohun đã cai quản Kerack hơn hai mươi năm nay, nhận được lợi nhuận từ đóng tàu, vận chuyển hàng hóa, đánh bắt và cướp biển để giữ vững truyền thống gia đình.

Và giờ đây Vua Belohun, ngồi trên ngai vàng, đội một chiếc mũ màu lông chuột (2) và một tay cầm vương trượng, đã cho phép một buổi yết kiến. Tráng lệ hệt như một con bọ hung ngồi trên đống phân bò.

"Quý cô Lytta Neyd yêu dấu của chúng ta," lão chào cô. "Nữ pháp sư được ưa thích nhất của chúng ta, Lytta Neyd. Cô ấy đã hạ mình để đến thăm Kerack một lần nữa. Và chắc là cô lại ở lại trong một thời gian dài nữa chứ?"

"Không khí biển tốt cho tôi." Coral bắt chéo chân một cách trêu ghẹo, khoe ra đôi bốt cổ thấp (3) với gót bằng bần rất thời trang. " Nếu tôi có được sự cho phép độ lượng từ Đức Ngài (4)."

Nhà vua nhìn hai đứa con trai ngồi cạnh mình. Cả hai đều cao và mảnh khảnh, khá khác với cha chúng, trơ xương và gần guốc, nhưng không cao đến mức ấn tượng. Cả hai nhìn không hề giống anh em ruột thịt. Người anh, Egmund, có mái tóc đen như quạ, trong khi tóc của Xander, người em nhỏ tuổi hơn, thì vàng gần như trắng (5). Cả hai nhìn Lytta với ánh mắt không ưa. Rõ ràng cả hai bị khó chịu bởi đặc quyền của những nữ pháp sư, khi họ được ngồi trước mặt nhà vua, và những buổi yết kiến ngồi như thế đã được ban cho họ. Nhưng đặc quyền này đã tồn tại từ lâu, và những kẻ muốn được xem là văn minh thì không được coi thường nó. Và những đứa con của Belohun rất muốn được xem là người văn minh.

SEASON OF STORMS - ANDRZEJ SAPKOWSKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ