CHƯƠNG BẢY
Hông nữ pháp sư được tôn lên bởi một hình xăm phức tạp với những chi tiết đẹp tuyệt vời sặc sỡ, khắc họa một con cá với sọc màu.
Nil admirari (đừng để điều gì làm ta ngạc nhiên), chàng Witcher nghĩ. Nil admirari.
❖
"Tôi không thể tin vào mắt mình," Lytta Neyd nói.
Anh-- và chỉ mình anh-- là lý do cho những gì đang diễn ra và đã xảy ra. Trên đường đến biệt thự của nữ pháp sư and đã dừng lại ở một khu vườn và không thể cưỡng lại thôi thúc hái một đóa hoa lan tiên từ vườn hoa. Anh nhớ nó chính là mùi nước hoa của cô.
"Tôi không thể tin vào mắt mình," Lytta Neyd lặp lại. Cô chào anh trực tiếp; tên gác cổng không có ở đó. Có thể hôm nay hắn được nghỉ.
"Anh đã đến, tôi đoán, để khiển trách tôi về tay của Mozaïk. Và anh mang cho tôi một đóa hoa. Một đóa hoa lan tiên trắng. Vào đi trước khi nó trở thành tin giật gân và bùng nổ ra cả thành phố. Một người đàn ông đứng trước thềm nhà tôi với một đóa hoa! Điều này chưa từng xảy ra."
Cô mặc một bộ đầm rộng màu đen, là sự kết hợp của lụa và voan, rất mỏng, và gợn lên dưới chuyển động của không khí. Chàng Witcher đứng đó, nhìn, đóa hoa lan tiên vẫn ở trên tay anh, muốn mỉm cười và không phải vì ai cũng có thể. Nil admirari. Anh lặp lại trong đầu câu châm ngôn mà anh nhớ được từ một khung chữ mà anh thấy được trên lối vào Khoa Triết học của Đại học Oxenfurt. Anh đã lặp lại nó trên toàn con đường đến biệt thự của Lytta.
"Đừng la tôi." Cô giật đóa hoa từ ngón tay anh. "Tôi sẽ sửa tay cô ta lại khi cô ta xuất hiện. Không đau đớn. Tôi thậm chí có thể sẽ xin lỗi cô ta. Tôi xin lỗi anh. Nhưng đừng la tôi."
Anh lắc đầu, cố không mỉm cười lần nữa. Nhưng thất bại.
"Tôi tự hỏi--" cô đưa đóa hoa lên và nhìn vào nó bằng đôi mắt màu ngọc bích. "--liệu anh có biết ý nghĩa của các loài hoa? Và ngôn ngữ bí mạt của chúng? Anh có biết đóa hoa lan tiên này đang nói gì, và vì thế anh đang truyền tải nó tới tôi một cách có ý thức? Hay là đóa hoa này chỉ là vô tình, và thông điệp... chỉ trong tiềm thức?"
Nil admirari.
"Nhưng dù sao nó cũng vô nghĩa." Cô tiến tới anh, rất gần. " Vì anh có đang mở lòng, có ý thức hay ra hiệu một cách tính toán cho tôi biết điều anh đang muốn là gì... Hay anh đang che dấu cái mà ham muốn trong tiềm thức đang lộ ra của anh. Trong cả hai trường hợp tôi đều nợ anh lời cảm ơn. Vì đóa hoa. Vì điều mà nó nói lên. Cảm ơn anh. Và tôi sẽ đáp lại ân huệ này. Tôi sẽ cho anh điều gì đó. Đây, sợi dây này. Kéo đi. Đừng ngại."
Đây là sở trường của tôi, anh nghĩ khi kéo nó. Sợi dây được buộc trượt nuột nà khỏi những lỗ xỏ. Tất cả chúng. Và chiếc đầm lụa và voan trượt khỏi người Lytta như nước chảy, cuộn lại dưới mắt cá cô một cách mềm mại. Anh nhắm mắt một lúc, thân hình trần trụi của cô khiến anh choáng như khi bất ngờ gặp ánh sáng. Ta đang làm gì đây? anh nghĩ, vòng tay quanh cổ cô. Ta đang làm gì đây? anh nghĩ, nếm mùi vị của màu son đỏ san hô trên môi anh. Điều ta đang làm là hoàn toàn vô nghĩa, anh nghĩ, dẫn cô đến một chiếc bàn ở sân trong và đặt cô lên mặt bàn đá lông công.

BẠN ĐANG ĐỌC
SEASON OF STORMS - ANDRZEJ SAPKOWSKI
FantasiGeralt xứ Rivia là một witcher, một trong số ít người có khả năng săn những con quái vật ăn thịt người. Anh dùng những dấu ấn phép thuật, các loại thuốc, và niềm tự hào của mọi witcher- hai thanh kiếm, thép và bạc. Nhưng một hợp đồng đã khiến anh gặ...