CHƯƠNG 4

252 2 1
                                    

Một thành phố là gì ngoài người dân của nó chứ?

William Shakespeare, Coriolanus

CHƯƠNG BỐN

Quầy hàng được đóng bởi những tấm ván gỗ một cách cẩu thả, được đứng bán bởi một bà lão đội mỗi chiếc mũ rơm với mặt mày đầy đặn và hồng hào như một bà tiên bước ra từ truyện cổ tích, quầy hàng đứng sát rìa của khu chợ sầm uất. Tấm bảng trên đầu bà lão ghi: Đến với ta để có niềm vui và hạnh phúc. Miễn phí dưa chuột muối. Geralt đứng lại và moi vài đồng xu từ túi ra.

"Đổ cho tôi một gill(1) hạnh phúc đi, Bà lão," anh yêu cầu một cách ảm đạm.

Anh hít sâu, uống hết trong một ngụm, rồi thở ra. Anh quẹt đi nước mắt chảy ra do rượu.

Anh đã tự do. Và tức giận.

Anh biết được anh được thả tự do là nhờ, thú vị thay, từ một người anh biết. Dù chỉ từng thấy. Đó là gã trai trẻ hói sớm mà anh thấy đã bị đuổi khỏi quán rượu Natura Rerum. Và người mà hóa ra là ngươi viết đơn ở tòa án.

"Anh tự do rồi," gã trai hói đã nói với anh, liên tục đan những ngón tay thon, đầy vết mực của hắn vào nhau. "Ai đó đã bảo lãnh anh rồi."

"Ai cơ?"

Thông tin đó là bí mật- gã viết đơn từ chối tiết lộ nó. Gã cũng từ chối- khá thẳng thừng- trả lại túi tiền đã bị tịch thu của Geralt. Bao gồm cả tiền, biên phiếu ngân hàng và nhiều thứ khác. Tài sản cá nhân của chàng Witcher- gã công bố một cách ác ý- đã bị chính quyền xem là cautio pro expensis (2), là một số tiền bù cho phí của tòa và phí phạt ước tính.

Không có lý do hay mục đích gì để mà cãi cả. Khi được thả, Geralt phải chấp nhận hài lòng với những gì anh có trong túi khi anh bị bắt. Đồ linh tinh cá nhân và tiền vặt vãnh. Quá vặt vãnh đến mức không ai thèm lấy nó.

Anh đếm số đồng xu còn sót lại và mỉm cười với bà lão.

" Và một gill của niềm vui nữa. Tôi không lấy dưa chuột đâu."

Sau khi uống rượu của bà lão, thế giới chìm trong một màu sắc đẹp đẽ hơn. Geralt biết nó sẽ nhanh chóng biến mất nên anh bước nhanh hơn. Anh có việc cần phải làm.

Roach, con ngựa cái của anh, may mắn thay đã tránh khỏi sự chú ý của tòa án và không bị bao gồm trong cautio pro expensis. Nó ở đúng nơi mà anh đã bỏ nó, tại chuồng ngựa, đã được chải lông và cho ăn. Chàng Witcher không thể nhận một thứ như thế này mà không trả công, huống hồ đây là tài sản của anh. Người giữ ngựa lập tức nhận được một nắm đầy xu bạc mà còn sót lại từ một chỗ giấu tiền được may trong yên ngựa. Sự hào phóng của Geralt khiến cho y bất ngờ đến mức không thở nổi.

Đường chân trời ở biển đang tối dần. Geralt cho rằng anh có thể thấy vài tia chớp lóe lên từ đấy.

Trước khi bước vào trạm gác, anh cẩn thận hít đầy phổi với bầu không khí trong lành. Nó chẳng giúp được gì cả. Bọn lính gác chắc hẳn phải ăn nhiều đậu hơn thuờng lệ vào ngày hôm đó. Rất, rất nhiều đậu. Ai biết được, có thể nó là Chủ nhật.

SEASON OF STORMS - ANDRZEJ SAPKOWSKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ