Chương 4

288 14 1
                                    

Tại phòng làm việc của Vương Thiên Vũ, Giang Ninh đang báo cáo tình hình công việc, nhưng báo cáo xong đợi mãi vẫn không thấy hắn nói gì nên gọi :" Vương Tổng, Vương Tổng... Anh sao vậy?"

Thì ra Vương Thiên Vũ thì đang mải gọi điện cho Tiêu Ngụy mà không để ý gì đến lời nói của nhân viên. Hôm nay Tiêu Ngụy xin phép nghỉ buổi sáng để vào viện chăm nom mẹ của anh. Nhưng giờ đã quá chiều rồi vẫn không thấy bóng dáng, mặt mũi của anh đâu hết. Thoáng chút bất an lo lắng, câu gọi điện thì toàn thấy tắt máy rồi không liên lạc được. Chẳng hiểu sao Vương Thiên Vũ cứ thấy nóng ruột nóng gan nên dù hết lần này đến lần khác đều không liên lạc được nhưng hắn vẫn cố gọi tiếp, mặc dù vẫn không nghe được tiếng của Tiêu Ngụy đáp trả .Đến khi Giang Ninh đi đến gần gọi thì Vương Tổng mới giật mình đưa ánh mắt hoang mang, hơi có ánh đỏ nơi khóe mắt.

Vương Thiên Vũ nói : "  À..Ừ, nói đi."

Giang Ninh lo lắng hỏi :"Vương tổng, hôm nay Tiêu Ngụy xin nghỉ phép, sao tôi thấy vẻ mặt của anh xanh xao mà không được tốt. Có chuyện gì xảy ra hay sao ạ?"

Vương Thiên Vũ liền trở lại sắc thái lạnh lùng vô cảm, ném tập tài liệu vào người của Giang Ninh quát :" Chuyện của tôi không cần anh quản, mà vào đây có chuyện gì, báo cáo tôi nghe xem..."

Giang Ninh ấp úng nói :" Vương tổng, tôi... Nói xong rồi."

Vương Tổng tỉnh bơ nói :" Nói xong rồi sao?"

" Vâng."

" Nếu đã nói xong rồi, anh còn đứng ngây ra đó làm cái gì hả? Muốn tôi đuổi việc anh có phải không? Còn không mau cút ra ngoài cho tôi."

" Vâng."

Giang Ninh quay lưng lại, bước đi ra đến gần cửa thì Vương Thiên Vũ gọi lại :" À, khoan đã."

Giang Ning bước lại, hơi cúi đầu nói :" Vương tổng còn gì dặn dò?"

" Cậu đi lấy thông tin địa chỉ nhà và phòng bệnh của mẹ Tiêu Ngụy đến đây cho tôi."

" Vâng. Vương Tổng"

Khi Giang Ninh vừa mang địa chỉ đến cho Vương Thiên Vũ không cần biết đến công văn đang chờ ký phê duyệt, mà vội vàng rời đi. Nhưng đến bệnh viện lại không hề thấy Tiêu Ngụy ở đấy, hỏi thì người ta nói anh ta đã rời đi vài tiếng rồi.

" Cô nói Tiêu Ngụy đã rời đi rồi sao?Cái tên này đang giở trò gì thế không biết. Có khi nào anh ta xảy ra chuyện gì rồi không?"

Và rồi Vương Thiên Vũ lại phóng xe tìm đến địa chỉ nhà của Tiêu Ngụy. Cậu ta nhìn thấy rõ ràng khóa cửa trong nhưng gọi mãi không thấy ai ra mở cửa. Vương Thiên nóng lòng hét lớn :" Tiêu Ngụy. Anh ở trong phải không? Mau mở cửa ra. Anh không mở tôi đạp cửa vào đấy."

Gọi tới khàn cả tiếng mà vẫn không thấy tiếng đáp lại. Vương Thiên Vũ liền bước lùi ra sau, lấy đà đạp một cước, cánh cửa mở tung ra. Vương Thiên Vũ nhanh chóng bước vào, ngó ngang ngó dọc, cảnh nhà đơn xơ mà giản dị, cậu ta chạy đi tìm, khi vào đến phòng ngủ mới thấy Tiêu Ngụy đang nằm trên giường, đáng ngờ đến khó tin là ở dưới tấm ga giường thấy một mảng lớn màu đỏ của máu.

[ Chiến _ Bác] Một Tình Yêu Vĩnh Cửu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ