Chương 19

211 15 1
                                    

Băng Vân  bất chợt lên tiếng :"  Đại ca!"

Ái Linh đứng bên cũng nhõng nhẽo :" Caaaaa..."

" Đại ca, anh đừng như thế được không?"

" Ngụy caca. Em ăn một miếng thôi."

" Đại Ca! Tôi chỉ nếm thôi.
     
      ...

Trong căn bếp nhỏ mà ấm cúng của nhà Tiêu Ngụy. Băng Vân và Ái Linh đang đứng cạnh Tiêu Ngụy mè nheo. Hai người họ cứ đưa tay định lấy đồ ăn là lại bị anh vụt vào tay. 

Ái Linh liền giận dỗi :" Ca! Anh đúng là trọng sắc khinh em. "

Tiêu Ngụy vừa xếp đồ ăn vào hộp vừa gật gù đáp :"  Nhan sắc của Tiểu Thiên đúng là nên coi trọng."

" Anh! ....Anh làm cho hắn nhiều thế, chắc gì hắn đã ăn hết . Chi bằng để lại cho chúng em một ít , kẻo anh ta ăn không hết, bỏ đi thì phí."

Tiêu Ngụy khẽ cau đôi mày phản đối :" Không được. Hai đứa muốn ăn thì tự làm đi. Tiểu Thiên lo việc công ty, bốn bể đều là văn án rồi họp hành cả mớ hỗn độn. Anh thấy cậu ấy gầy đi nhiều quá, muốn bồi bổ cho cậu ấy vậy nên mang thừa còn hơn thiếu."

Ái Linh liền ngắt lời của anh nói :" Là ai đã cứu anh ta thoát khỏi cửa tử thần chứ? Là ai hại anh nằm viện suốt cả năm trời không được hoạt động chứ? Anh ta không lo ăn uống cho anh thì thôi đi, anh lại đi lo cho anh ta nữa chứ? Đúng là không công bằng với anh chút nào."

" Anh không cho phép em nói Tiểu Thiên như vậy? Không phải tại người đó thì Tiểu Thiên cũng không tự dưng gặp nguy hiểm khiến anh phải nằm viện cả năm trời. Có trách thì phải trách cái tên biết người biết ta mà không biết mình đó."

"  Anh!  Anh đúng là đồ thê nô."

Tiêu Ngụy khẽ thở dài :"  Là phu nô!"

" Phu...phu nô?? Ca!  Anh thật sự nằm dưới sao? Hahaah"

" Em còn dám hỏi. Đứa nào? Là đứa nào khuyên anh nên chịu ủy khuất một chút , nằm dưới để vun đắp mối tình này? Là hai đứa đấy."

" Phải!  Là chúng em,  nhưng anh không làm theo thì chúng em cũng có làm gì được đâu. Là anh tự nguyện mà. "

Rồi Ái Linh đến gần, huých nhẹ vào vai Tiêu Ngụy cười gian manh :" Ca! Anh nói đi. Cảm giác nằm dưới thế nào?"

" Ừ...thì...lúc đầu có chút không quen."

" Vậy bây giờ?"

" Thì có chút không tệ."

Ái Linh đưa tay lên che miệng cười.

Tiêu Ngụy quay ra nhìn Ái Linh khẽ cau đôi mày :" Em cười gì chứ. Tiểu Thiên ngốc chết đi được. Em không biết đâu. Lúc đầu Thiên thiên còn không biết...à mà thôi. Anh mang cơm cho Thiên đây. Kẻo cậu ấy chờ."

 Nói rồi Tiêu Ngụy vội xách túi đựng mấy hộp đồ ăn đi.

Tố Uyên gọi với theo :" Ơ kìa! Anh kể thì phải kể hết chứ. Lúc đầu hắn làm sao? Anh... Ngụy ca..."
       
Tiêu Ngụy hý hửng lái xe mang cơm đến công ty. Ngân Hạnh cùng một đồng nghiệp nữ đang đi xuống nhà ăn công ty.  Đồng nghiệp nữ đó là người mới. Ngày đầu chưa biết chỗ nên Ngân Hạnh  dẫn cô ấy đi.

[ Chiến _ Bác] Một Tình Yêu Vĩnh Cửu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ