Chương 2

541 21 4
                                    

Phòng làm việc của Vương Thiên Vũ  được đặt nằm cạnh phòng họp , ngay bên ngoài là phòng kế hoạch. Được bao bọc bởi một lớp cửa kính một chiều. Chỉ bên trong nhìn ra bên ngoài được còn bên ngoài không nhìn vào bên trong được. Bàn làm việc của Tiêu Ngụy được đặt ở ngay bên ngoài phòng của Vương Thiên, nằm cùng với phòng kế hoạch, nên anh và nhân viên phòng kế hoạch quan hệ khá tốt.
   
Lý do một phần vì dạ dày không tốt nên Tiêu Ngụy thường tự nấu ăn mang đi làm. Hôm nay cũng vậy, anh cũng mang theo hộp cơm mà mình đã chuẩn bị đi làm.

Vừa đến công ty Ngân Hạnh, đồng nghiệp của anh đã tươi cười chạy đến cầm tay anh mè nheo :" Ngụy ca ca, Ngụy Ca ca. Hôm nay bụng em không tốt. Có thể cho em ăn cơm cùng anh trưa nay không, em sợ ăn ở ngoài không đảm bảo."

Tiêu Ngụy mỉm cười xoa đầu cô. Nhẹ nhàng nói :" Được, vậy trưa nay em ăn cùng anh đi. Dù sao hôm nay anh cũng mang nhiều cơm."

Cô bé vui mừng reo lên :" Dạ vâng. Ngụy caca là nhất. Vừa đẹp trai, vừa ga lăng nữa. Sau này ai lấy được anh, quả là có phúc đấy."

Tiêu Ngụy búng nhẹ vào mũi cô một cái :" Em thôi đi, chỉ giỏi nịnh. Thôi vào làm việc đi."

" Nghe lời anh hết. Ngụy ca ca"

Trong khi Tiêu Ngụy vui vẻ đi về bàn làm việc mà không hề hay biết nãy giờ có một người đã đứng trước cửa chứng kiến tất cả những việc vừa xảy ra. Vương Thiên Vũ không biết làm sao lại thấy trong lòng khó chịu. Khẽ đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt, mặt đằng đằng sát khí đi vào . Gọi trợ lý Giang vào phòng làm việc.

Vương Thiên Vũ trên tay cầm tập tài liệu mà người kia đưa cho, giọng lạnh lùng hỏi : "Việc tôi bảo cậu điều tra đã có kết quả chưa?"

Trợ lý Giang khẽ gật đầu đáp:"  Dạ, Vương tổng, tôi đã điều tra rồi. Tất cả thông tin đều giống như anh ta viết trong hồ sơ, còn nữa mẹ anh ta bị bệnh đang nằm trong bệnh viện. Nhà chỉ có hai mẹ con nên kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào Tiêu Ngụy. Nhưng trước đó ở công ty cũ lương của anh ta cũng khá cao nên tôi nghĩ chắc không vấn đề gì.Chỉ là...."

Vương Thiên Vũ đưa mắt nhìn lên hỏi :" Chỉ là sao?"

" Chỉ là trước khi mẹ anh ta ngã bệnh. Thì những năm qua, năm nào anh ta cũng có vài lần mất tích. Tôi không điều tra được anh ta đã làm gì và đi đâu trong thời gian đó."

Vương Tổng hơi cau đôi mày lại, nhưng cũng buông xuống cái ánh nhìn giống như muốn giết người đó mà nói :" Được rồi, cậu ra ngoài đi, tiếp tục điều tra, có thông tin gì lập tức báo cho tôi. "

" Vâng. Vương Tổng"

Vương Thiên Vũ nhớ ra chuyện gì đó liền nói :" À,  phải rồi, gọi cho tôi hai nhân viên bảo an lên đây."

" Dạ vâng."

Nhân được lệnh gọi của Vương Thiên Vũ, hai nhân viên bảo an nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Vương Thiên Vũ  bộ dạng khép lép, sợ hãi. Trong khi xếp của họ còn chưa nói gì mà trên trán hai người đã lấm tấm mồ hôi : "Vương...Vương tổng, ngài gọi chúng tôi có việc gì vậy ạ?"

Vương Thiên Vũ mặt tỉnh bơ đứng dậy, đưa ngón tay lên chỉ về phía bàn làm việc của Tiêu Ngụy :" Hai người đi ra chuyển bàn làm việc kia vào đây."

[ Chiến _ Bác] Một Tình Yêu Vĩnh Cửu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ