Chương 16

212 17 5
                                    

Sau một cơn ác mộng với những sự độ sát đến không thể lường trước được chuyện gì, ánh sáng của ngày mới, của một niềm vui mới trong thoáng chốc lại rõ mồn một. Vương Thiên Vũ nằm trên giường bệnh, ngón tay khẽ cử động liên hoàn, ánh mắt mệt mỏi dần dần hé mở, một màng ánh sáng chiếu từ ngoài cửa vào khiến cho cậu cảm thấy chói mắt mà khẽ đưa tay lên che đi ánh sáng chói đó. Ba mẹ của Tiểu Thiên nhìn thấy con trai bảo bối đã tỉnh dậy, trong lòng không khỏi vui mừng tiến đến ngồi kế bên cười nói.

" Thật may quá, Tiểu Thiên của chúng ta đã tỉnh rồi.. đúng là làm mẹ lo muốn chết..."

Ánh mắt nhìn những người ở đây, Tiểu Thiên đã thấy chán nản mà không buồn nói, chỉ khẽ lên tiếng hỏi : " Tiêu Ngụy, anh ấy đang ở đâu?"

" Con lo thân con còn chưa xong, lo cho người ta làm gì? Cậu ta có người của cậu ta lo rồi, không đến lượt con đâu...."

Vương Thiên Vũ cau đôi mày, chống tay rồi cố ngồi dậy, nhưng lại khẽ đụng vào vết thương vừa mới bôi thuốc. Cậu khẽ kêu "a" một tiếng, người mẹ sốt ruột nói :" Tiểu Thiên, con không sao chứ? Vì hắn mà con biến thành bộ dạng gì đây chứ hả?"

Vương Thiên Vũ khẽ gắt lên :" Mẹ nói như vậy mà nghe được hả? Không có anh ấy kịp thời chạy đến cứu con, thì con cũng không còn toàn mạng mà ngồi đây nói chuyện với mẹ đâu? Mẹ đúng là vô lý hết sức."

" Con......"

" Con làm sao, con thế nào? Mẹ chỉ biết đến chủ ý của mẹ mà thôi, mẹ có từng nghĩ đến cảm xúc của con trai mẹ không? Còn bắt con cưới một người mà con không yêu, mẹ biến con thành công cụ gì đây chứ? Mẹ muốn con thế nào, thì con phải thế đó sao? Mẹ có cảm giác của con là như thế nào không?"

" Vương Thiên Vũ, con dám ăn nói hỗn láo với mẹ như vậy hả?"

Những lời nói của Vương Thiên Vũ vừa rồi đã đập vào tai của một cô gái đang đứng bên ngoài cửa. Tiểu Na đưa tay lên che miệng rồi khóc nấc, cô nghẹn ngào trước lời nói không có chút gì tình cảm về cô hết. Đã thế lại còn không quan tâm đến xúc cảm của cô mà thẳng chân chà đạp lên nó. Không muốn ở đây thêm một giây phút nào, cô liền cộc cộc tiếng guốc chạy khỏi đó. Đúng lúc Vương Nhật đang bước đến gần cửa, anh ta mới lên tiếng :" Tiểu Na, cô không vào thăm Tiểu Thiên sao? Sao lại khóc lóc thảm thương như vậy chứ?"

Nghe thấy tiếng gọi lại của Vương Nhật, người trong phòng mới biết đến sự tồn tại của ai kia. Mẹ Vương Thiên Vũ chạy ra, nhìn thấy Tiểu Na đang khóc, bà thật cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nhìn hiện trạng trước mắt, cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình quá ích kỷ, quá vô tâm, chỉ quan tâm đến con mà chẳng cần thiết đến hạnh phúc của con là như thế nào. Và rồi bà cũng đành lẳng lặng rời khỏi bệnh viện, một phần ba cũng muốn cho Tiểu Thiên được yên tĩnh một mình.

" Chúng ta về nhà thôi"

" Vâng, phu nhân "

Sau khi những người mà Vương Thiên Vũ cho là rất phiền phức đi khỏi, cậu mới khẽ tựa đầu vào thành giường, nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe mi đã ứng lệ từ lúc nào. Những hoạt cảnh của ngày trước nó lại không ngừng hiện về tâm chí của cậu. Cậu đau lòng,  buồn bã, chỉ đến khi chiếc giường bệnh của ai đó được chuyển vào phòng của cậu, ánh mặt đã có vài phần khởi sắc. Cậu nhận ra đó là ai, cậu biết chắc chắn là người đó. Khi nhìn thấy Lão Nhị cậu lại khẽ cảm thấy nhẹ nhõm.

[ Chiến _ Bác] Một Tình Yêu Vĩnh Cửu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ