Chương 1

1.8K 41 17
                                    

Một màn đêm đen tối vừa qua đi để thế chỗ cho một ánh sáng mặt trời nắng ấm áp xuyên qua từng khe cửa sổ nhà của chàng thanh niên. Trong thoáng chốc, tiếng chuông báo thức làm Tiêu Ngụy tỉnh giấc mộng cuồng si . Anh lật đật bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị một cách chỉnh tề và thật đẹp đẽ. Hôm nay anh có buổi phỏng vấn ở tập đoàn Vương Thị, một tập đoàn lớn nhất ở đất Thượng Hải lúc bấy giờ...
    
Vốn định sẽ ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa mới đi xin việc, nhưng mẹ Tiêu Ngụy lại ngã bệnh phải nhập viện, còn phải nằm lại để theo dõi. Nếu anh còn chần chừ không đi làm thì sợ rằng viện phí của mẹ anh sẽ có chút khó khăn. Hơn nữa, Vương Thị là tập đoàn bất động sản lớn nhất Thượng Hải, riêng về khoản lương chi trả cho thư kí của tổng giám đốc rất hậu hĩnh, nên anh cũng muốn thử sức, biết đâu lại được nhận.
     
Mặc quần áo chỉnh tề rồi ngắm mình trước gương , gật đầu hài lòng xong Tiêu Ngụy rời khỏi nhà đi đến Vương Thị.

Mới sáng sớm nhưng nắng đã len lỏi qua các tòa nhà cao ốc chiếu xuống lòng đường. Vì nhà của Tiêu Ngụy khá gần Vương Thị nên anh đi bộ. Đứng chờ đèn đỏ để sang đường, mắt anh nhíu lại vì bị nắng chiếu vào. Nhìn sang bên cạnh thấy một bà lão, anh lại gần nói với bà.
 
Tiêu Ngụy lên tiếng chào hỏi lễ phép :" Bà ơi, để con đưa bà qua đường nhé." 

Bà lão thoáng đưa ánh mắt nhìn qua, thấy gương mặt thanh tú trước mặt đang mỉm cười với mình , khẽ gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Tiêu Ngụy vui vẻ đưa tay cầm lấy tay bà lão đưa bà qua đường.
     

Cũng vào lúc ấy,  tất cả hành động của Tiêu Ngụy đã lọt vào mắt một người ngồi trong chiếc xe Mercedes đang chờ đèn đỏ phía trước, bao gồm cả nụ cười đẹp như hoa như nguyệt của anh.
    
Chàng trai vội đưa tay lên ngực mình. Chết tiệt, người vậy mà chỉ vì một nụ cười của gã giở hơi kia mà tim lại đập nhanh loạn nhịp. Trong chốc lát mà chàng thanh niên đó cảm thấy khó chịu. Người ấy là ai chứ? Đường đường là Vương tổng của Vương Thị. Bình thường người dâng đến miệng hắn không ít, đều là do các đối tác muốn tạo quan hệ với Vương Thị mà đưa đến. Nhưng hắn cũng chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt, vui chơi qua đường. Chưa từng mảy may động lòng với ai. Vậy mà bây giờ hắn lại bị ảnh hưởng bởi một tên nam nhân tầm thường, lại còn là chỉ vì một nụ cười mà bị đánh gục. Khẽ lắc đầu để xua đi ý nghĩ kì cục đó. Dục tài xế lái xe đi. Tự trấn an mình " Vương Thiên Vũ, mau tỉnh táo lại "

Tiêu Ngụy đã đến trước cửa Vương Thị, nộp hồ sơ vào quầy tiếp tân rồi ra ghế đợi phỏng vấn cùng với mọi người. Đợi mãi mà vẫn chưa thấy ai được gọi phỏng vấn. Mọi người bắt đầu chán nản, lục đục ra về. Nghe nói lần phỏng vấn này do chính Vương tổng Vương Thiên Vũ trực tiếp phỏng vấn, nhưng giờ hắn vẫn chưa đến nên không ai dám bắt đầu, đành phải để mọi người chờ. Tiêu Ngụy hậm hực nghĩ " đúng thật là hách dịch, hắn nghĩ mình là ai chứ, có quyền có thế,  có tiền thì muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì " . Còn đang suy nghĩ miên man thì từ  ngoài cửa một đoàn người tiến vào. Đi đầu là một người thanh niên trẻ tuổi. Mặc bộ vest đen. Vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại toát lên vẻ đẹp ma mị, khuôn mặt có ngũ quan hoàn hảo, khí chất vô cùng cao lãnh. Đi theo sau là ba đến bốn tên vệ sĩ.
    
Thanh niên đó tiến vào đi qua đám người đang ngồi chờ phỏng vấn, lướt qua cả Tiêu Ngụy. Nhưng chỉ đi quá được ba bước thì hắn bỗng dừng lại, quay đầu,  đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Tiêu Ngụy.

" Anh! Đi vào đây."

[ Chiến _ Bác] Một Tình Yêu Vĩnh Cửu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ