Chương 14

217 19 12
                                    

Vương Thiên Vũ lúc này đang ngồi trong phòng xem một số dự án và sổ sách mà Giang Ninh đã gửi cho cậu qua mail thì Vương Nhật  bước vào. Anh cầm cho cậu một ly nước cam ,đặt lên bàn :"  Tiểu Thiên, em mau uống nước cam đi."

Vì đang tập trung vào chiếc máy tính nên cậu cũng không mấy bận tâm đến Vương Nhật, chỉ khẽ nói :" Được rồi, em cảm ơn, anh cứ để đó, chút nữa em uống."

Vương Nhất sốt ruột lên tiếng :" Em nên uống luôn đi. Nước cam vắt để lâu sẽ mất chất. "

Vương Thiên Vũ khẽ cau đôi mày lại rồi nói :"  Nhưng em đang bận mà. "

Vương Nhật khẽ thở dài :" Em lại không chịu nghe lời bác sĩ à, mau uống đi. Uống một cốc nước cam mất bao nhiêu thời gian đâu?"

Vương Thiên Vũ thấy Vương Nhật  hôm nay có chút lạ liền ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi :"  Ca! Hôm nay anh sao thế. Mọi hôm anh cũng pha nước cam cho em uống mà em cũng có uống ngay đâu?"

" Thì anh mới đọc được tài liệu là nước cam không uống ngay sẽ biến chất, không được dinh dưỡng như lúc đầu nữa nên anh nhắc em vậy thôi. Em không nghe thì thôi. Anh ra ngoài đây, kệ em."

Vương Thiên Vũ nhăn mặt khó hiểu :" Ơ kìa..anh...tí nữa em sẽ uống mà!"

Vương Thiên Vũ chỉ có thể ngồi đó lắc đầu khó hiểu. Vương Nhật dạo này bị sao ấy, rất hay cáu vô lý. Một lúc sau Vương Nhật lại vào. Mang theo thuốc và nước cho cậu :" Này,  không uống nước cam thì uống thuốc đi đã. Thuốc phải uống đúng giờ."

Vương Thiên Vũ nhận lấy viên thuốc rồi nói :" Vâng. "

Nhận lấy thuốc, cậu định cho lên miệng uống thì cậu lại ngưng lại vì nhận ra có một viên thuốc lạ, mọi hôm cậu không hề thấy. Vương Thiên Vũ liền thắc mắc :" Anh, viên thuốc một nửa màu vàng, một nửa màu cam này là thuốc gì,  sao mọi hôm em không thấy? "

" À, thuốc ấy là hôm nay bác sĩ mới bảo anh thêm vào để tăng cường sức khỏe cho em. Nó rất tốt, đừng lo, mau uống đi."

" Vâng."

Vương Thiên Vũ nghe lời liền uống. Cậu uống xong Vương Nhật nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng ngồi một lúc thì Vương Thiên Vũ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không còn tí sức lực nào. Cảm giác buồn ngủ ập đến. Cậu gục luôn trên bàn.

Chỉ chờ đến khi Vương Thiên Vũ ngất đi trên bàn, Vương Nhật đã chẳng ngần ngại mà cõng Tiểu Thiên ra xe, rồi còn chói hai tay cậu lại rồi đưa đi.

Cùng lúc đó Tiêu Ngụy cũng vừa đến nhà Vương Thiên Vũ. Thấy xe của Vương Nhật rời đi. Anh nghĩ chắc hắn ra ngoài có việc. Nên cũng chẳng nghi ngờ gì. Anh vào trong nhà tìm mãi không thấy Vương Thiên Vũ đâu. Lúc sau mới nhìn thấy tờ giấy trên bàn ghi " Muốn gặp Vương Thiên Vũ thì hãy một mình đến núi Bách Phượng " . Anh mới lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. Tiêu Ngụy gọi điện cho Băng Vân nói rõ tình hình rồi vội đuổi theo xe của Vương Khải đến núi Bách Phượng.
      
Lúc Vương Thiên Vũ mơ hồ tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trên núi, ngồi bên cạnh là Vương Nhật đang chăm chăm nhìn cậu. Rồi cử động mới nhận ra tay mình bị chói. Cậu ngạc nhiên hỏi Vương Nhật :" Anh, sao anh lại đưa em lên đây làm gì? Lại còn chói hai tay em nữa, anh định làm gì thế?"

[ Chiến _ Bác] Một Tình Yêu Vĩnh Cửu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ