Chương 17

243 16 5
                                    

Tiêu Ngụy vì ngã từ trên đỉnh núi Bách Phượng xuống nên anh phải nằm một chỗ và bó bột trong vòng một năm trời. Từ Vương Thiên Vũ, đến Bạch Vân, Ái Linh đều không khỏi lo lắng mà ngày ngày ra vào bệnh viện giống như ở nhà của mình vậy. Vì chán trường với cảnh suốt ngày nằm một chỗ có kẻ hầu người hạ, đối với Tiêu Ngụy nó thật quá nhàm chán, vô vị rồi. Anh đã nằm đó suốt một năm rồi, mặc cho những vết phỗ thuật vẫn có chút đau nhói, anh quyết xuống giường và bắt đầu làm việc trở lại, không quản những lời cảnh cáo của Vương Thiên Vũ. Hôm nay, anh ấy lại đến trường học để dạy vẽ, khi Tiêu Ngụy dạy vẽ cho bọn nhỏ ở làng trẻ xong thì thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Một bé gái chạy đến ôm chân anh.Đó là Khả Vi, một bé gái rất xinh xắn tầm 6 tuổi . Mái tóc đen có chút xoăn tự nhiên được các cô trong cô nhi viện tết gọn gàng, làn da trắng cùng đôi môi mọng đỏ. Đôi mắt to tròn đen nhánh đang ngước nhìn anh.

Tiêu Ngụy mỉm cười, ngồi xuống đưa tay xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng hỏi :" Khả Vi ! Có chuyện gì sao??"

Cô bé tủm tỉm cười nói :" Ngụy caca, Ngụy caca, ngày mai anh có đến không? "

Tiêu Ngụy khẽ gật đầu đáp :" Anh có, sao vậy?"

Cô bé lại hỏi anh :" Ngày mai anh đến có mang theo bánh không?"

Tiêu Ngụy bật cười :"  Anh có. Sẽ mang cho Vi Vi của chúng ta thật nhiều bánh ngọt, được không?"

Khả Vi vui mừng nhảy cẫng lên vỗ tay :" Dạ được."

Và rồi Vi Vi lại cầm tay Tiêu Ngụy kéo kéo rồi chỉ ra ngoài cửa :" Ngụy ca ca."

Tiêu Ngụy khẽ cau đôi mày lại rồi hỏi cô bé :" Sao vậy? "

Ánh mắt của cô bé không mấy thiện cảm với con người đang ngồi ngoài kia, cô bé nói :"  Cái anh mặt lạnh đó lại đến rồi."

" Anh mặt lạnh? Àaaa..... Hahahaha"
     
Tiêu Ngụy hiểu ra liền bật cười , người Vi Vi nói đến là Vương Thiên Vũ. Vì mỗi lần cậu ấy đến đều không nói gì, cũng không chơi đùa cùng bọn nhỏ, chỉ ngồi một chỗ chờ anh. Lúc nào cũng bày ra cái mặt lạnh lùng, không cảm xúc . Vậy mà bọn nhỏ lại cứ thích chơi đùa quanh cậu ấy, ngoại trừ Vi Vi thì không đứa nhỏ nào vì sợ hắn mà tránh xa.

Tiêu Ngụy xoa xoa đầu Khả Vi nói :" Vi Vi ngoan, em ra chơi cùng các bạn đi. "

Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu ra chơi cùng các bạn.
     
Tiêu Ngụy đi ra ngoài. Đúng như anh nghĩ. Vương Thiên Vũ đang ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây ngoài sân. Bọn nhỏ đang nô đùa quanh cậu. Thấy anh đi đến Vương Thiên Vũ liền đứng dậy đi về phía anh . Không nói không rằng cầm lấy tay anh nhét vào túi áo rồi kéo anh về. Tiêu Ngụy vội vàng giật tay mình ra nhưng không được, bàn tay tội nghiệp đó đã bị cậu giữ chặt quá. Anh cơ bản không thể lấy tay mình ra được,  liền nói :" Vương Thiên Vũ! Bọn nhỏ nhìn kìa, mau bỏ tay anh ra."

Vương Thiên Vũ thẳng thừng trả lời :" Nhìn thì sao chứ? Coi như dạy chúng nó một bài về sức khỏe giới tính sớm đi. Cho chúng nó biết. Sau này có tìm người yêu, nhất định phải tìm được người hoàn hảo như em."

Vương Thiên Vũ nói xong còn khẽ nhếch môi cười. Tiêu Ngụy nghe cậu nói vậy thì chỉ lắc đầu cười. Đành để mặc cậu cứ như vậy nắm tay anh trong túi áo . Tiêu Ngụy hỏi hắn :"  Sao vậy? Hôm nay sao lại rảnh đến thăm anh vậy?"

[ Chiến _ Bác] Một Tình Yêu Vĩnh Cửu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ