Chương 10

273 21 3
                                    

" Em có bị ngốc không vậy hả? Thiên. Làm gì có ai muốn mình bị ốm rồi nằm một  chỗ, người lo lắng chẳng phải là những người xung quanh em hay sao chứ? Em có biết nghĩ không vậy?"

Vương Thiên Vũ ngồi tựa lưng vào ghế so pha, mặt thoáng nét buồn, không mấy vui vẻ, nhìn người bên cạnh nói :" Đó chính là cách để trừng trị ai kia không nghe lời, chỉ biết làm theo ý của mình. Để rồi chính người ấy lại là người gánh chịu tất cả những khổ sở, nghiệt ngã. Tiêu Ngụy, anh vĩ đại lắm, bao nhiêu chuyện muốn một mình anh gánh lấy, còn em thì sao? Em không là gì của anh hết sao? Anh chỉ biết một mình anh, anh chưa bao giờ nghĩ cho em. Anh nghĩ tại sao em lại thẳng thừng cho anh nghỉ việc, để cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng không vì vậy mà em mặc kệ hay bỏ mặc anh không quản."

Tiêu Ngụy ngồi kế bên cạnh, nghe thấy những lời nói oán thán, trách móc, nhưng lại chất chứa nhiều sự vị tha, khoan dung dành cho Tiêu Ngụy. Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đó, rồi nghiêm túc nói :" Thiên, nếu như em đã biết hết mọi chuyện rồi thì anh không có gì để nói. Nhưng thật sự, anh làm như vậy chỉ là muốn bảo vệ em thôi Thiên ạ"

" Bảo vệ em cũng không nhất thiết là phải trốn tránh em đến cùng như vậy chứ? Có chuyện gì mà chúng ta không thể cùng nhau vượt qua được chứ? Anh nói đi....."

Tiêu Ngụy không nói được lời nào, chỉ có thể im lặng, trong lòng bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, những gánh nặng trong lòng cũng vì vậy mà được tuôn ra theo. Vương Thiên Vũ đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó rồi nói :" Nếu đã như vậy, anh hãy cho em được ở bên anh, cùng anh vượt qua những khó khăn, không có gì có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau đâu anh à."

" Được rồi, Thiên Thiên, anh nghe lời em là được chứ gì. Em đừng tức giận, cũng đừng cau mày, như vậy em sẽ mất đi cái đẹp của em đó."

" Thật hả? Có phải bây giờ trông em xấu lắm không?"

" Không, Thiên của anh lúc nào cũng đẹp."

" Tiêu Ngụy, mẹ của anh còn đang ở trong bệnh viện, hôm nay em cũng không bận gì, cũng lâu rồi em không vào bệnh viện thăm mẹ anh rồi. Hay hôm nay chúng ta cùng đến thăm mẹ anh đi."

Nghe Vương Thiên Vũ nói vậy, Tiêu Ngụy mới nhớ đến đống đồ còn đang dở dang ở nhà :" Đúng là tâm chí loạn hết rồi, chỉ vì nghĩ em bị bệnh mà những thứ anh chuẩn bị cho mẹ vẫn còn đang ngổn ngang giữa nhà."

Vương Thiên Vũ bỗng xị mặt đâm lê :" Vậy người có lỗi là em sao?"

" Anh không trách em, ai bảo anh thương em nhiều như vậy chứ. Cũng được thôi, chúng ta cùng đi. Nhưng đợi anh về nhà đóng nốt đồ cho mẹ anh đã."

" Để em lái xe đưa anh về..."

Tiêu Ngụy khẽ lắc đầu :" Không cần, anh có xe rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở đây thôi, gần trưa có thể qua chỗ anh, rồi hai đứa mình đi..."

" Vậy cũng được, anh đi đường cẩn thận đó...."

Đến gần trưa, Vương Thiên Vũ lái xe đến trước cửa nhà Tiêu Ngụy, vừa đến nơi là lập tức rút điện thoại ra gọi cho anh, và phải đợi một lúc Tiêu Ngụy mới ra

[ Chiến _ Bác] Một Tình Yêu Vĩnh Cửu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ