Chương 12

225 19 1
                                    

Bên trong phòng cấp cứu căng thẳng, gấp gáp bao nhiêu thì những người bên ngoài thấp thỏm lo sợ bấy nhiêu. Tiêu Ngụy cùng mọi người ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Mặt ai cũng đâm lê nước mắt, chẳng có lấy một chút ít của sức sống lúc bấy giờ.  Tiêu Ngụy đã mấy ngày không ăn không uống, lại vừa phải đánh nhau một trận,  cộng với lấy máu truyền cho Vương Thiên Vũ. Thân thể và sức lực của anh đã cạn kiệt rồi. 

Băng Vân thấy sắc mặt anh, bỗng chốc thấy lòng nóng như lửa đốt, quay ra nói với Tiêu Ngụy :" Đại ca, hay là anh về nghỉ ngơi chút đi, chứ sức khỏe của anh hiện giờ, em sợ anh không chịu nổi. Có tin gì là em sẽ báo cho anh đầu tiên mà."

Tiêu Ngụy khẽ lắc đầu :" Không cần, tôi còn chịu được. Nhất định phải nhìn thấy Thiên Thiên bình an qua khỏi thì tôi mới an tâm được.  Chuyện kia xử lý thế nào rồi?"

" Đã xử lý gọn gàng rồi. Bọn họ đều đã bị cảnh sát bắt đưa đi rồi. "

" Được."

Băng Vân vẫn không yên tâm nói :" Đại ca, em nghĩ anh vẫn nên nghỉ đi. Anh phải giữ sức khỏe để còn chăm sóc Vương Thiên Vũ khi cậu ấy tỉnh dậy chứ."

Mẹ Vương Thiên Vũ nghe vậy liền nói :" Nhà chúng tôi đâu có thiếu người, cần gì cậu ta chăm tiểu Thiên chứ, nếu không phải tại cậu ta thì thằng bé cũng không phải ra vào phòng phẫu thuật cả chục lần."

" Bà... bà nói vậy mà nghe được hả?"

Tiêu Ngụy vội ngăn Băng Vân lại, lắc đầu , ý muốn bảo lão Nhị đừng làm vậy. Anh khẽ nói :" Không được vô lễ với bà ấy."

" Đại ca..."

Tiêu Ngụy khẽ nói :" Cậu cũng đừng gọi tôi là Đại ca hay bang chủ gì nữa, tôi đã không còn là bang chủ của Nhất Chiến nữa rồi. Bây giờ cậu mới chính là bang chủ."

" Không, em chỉ tạm thời thay anh giữ thôi, anh em trong bang vẫn chờ ngày anh trở  về. "

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mọi người vội chạy lại. Vương Nhật đi ra . Bố mẹ Vương Thiên Vũ vội hỏi :" Nhật nhi, em con sao rồi.?"

Vương Khải mỉm cười :"  Bố, mẹ yên tâm,  em con đã qua cơn nguy kịch rồi, các bác sĩ chuẩn bị đưa em ấy xuống phòng hồi sức."

Mọi người vui mừng :" Vậy tốt quá rồi. Tốt quá rồi, cảm tạ trời phật đã phù hộ cho Tiểu Thiên tai qua nạn khỏi."

Sau khi Vương Nhật  nói Vương Thiên Vũ  đã qua cơn nguy kịch, cũng là lúc Tiêu Ngụy khẽ mỉm cười, ánh mắt bất lực cũng đã chuyển sang mãn nguyện. Và Anh cũng không thể gắng gượng được nữa mà ngất đi. Băng Vân vội đưa anh đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể. Cần phải nằm viện để theo dõi.
      
Ca phẫu thuật của Vương Thiên Vũ thành công, cậu được chuyển xuống phòng hồi sức. Phòng của cậu nằm cạnh phòng của Tiêu Ngụy. Tiêu Ngụy ngay sau đó đã tỉnh, còn Vương Thiên Vũ vẫn hôn mê. Nhưng vì bố mẹ Vương Thiên Vũ trước giờ luôn  có thành kiến với Tiêu Ngụy nên anh không dám sang thăm cậu. Phải đến tối, khi mọi người về rồi, chỉ còn Vương Nhật ở lại anh mới dám sang thăm.
      
Vương Khải vừa mới thay băng gạc cho Vương Thiên Vũ, rồi tiêm một mũi giúp người ấy giảm đau, xong xuôi, anh ta mới bước ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Ngụy thấp thoáng ở bên ngoài liền tới bên cạnh nói :" Anh là Tiêu Ngụy phải không?"

[ Chiến _ Bác] Một Tình Yêu Vĩnh Cửu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ