Chương 6

237 17 2
                                    

Vương Thiên Vũ xử lí xong việc ở công ty lại vội vàng vào bệnh viện. Đã mấy ngày rồi, từ hôm Tiêu Ngụy nhập viện đều ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Ngày nào cậu ấy cũng vậy, hết ở công ty rồi lại đến bệnh viện. Một công mà đôi việc, không chỉ chăm sóc cho Tiêu Ngụy mà người bao gồm mẹ anh ta luôn. Khuôn mặt thanh tú ngày nào bây giờ xuống sắc thấy rõ. Giang Ninh thấy lạ, trước giờ chưa thấy Vương Thiên Vũ quan tâm đến một người nào đó như vậy. Nhưng nhìn thấy xếp cứ lặp đi lặp lại vài ngày lại thấy quen dần.

Vương Thiên Vũ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm chút đồ, lão Nhị vừa gọi báo Tiêu Ngụy tỉnh rồi, nên cậu ghé vào mua chút quả và sữa mang đến bệnh viện.
    
Vừa vào đến cửa phòng bệnh, Vương Thiên Vũ đã đứng hình ngạc nhiên vì trong phòng xuất hiện một cô gái. Còn đang ngồi cạnh trò chuyện cùng Tiêu Ngụy rất vui vẻ.
      
Vương Thiên Vũ mặt liền biến sắc, trong đầu thoáng nghĩ những chuyện không đâu. Cậu ấy chẳng nói câu nào, mở cửa một cái " cạch " rồi bước vào đến cạnh giường, đặt đồ lên bàn rồi lấy một quả táo ngồi gọt. Và dường như hai người kia vẫn không chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Vương Thiên Vũ đang ngồi đó bỗng chốc khẽ ho vài cái. Đến lúc này hai người kia mới dừng lại quay sang nhìn cậu.

Tiêu Ngụy cười tươi nói :" Vương tổng, cậu đến rồi à? Mấy cái việc đó để tí nữa Ái Linh làm cho. Công ty còn nhiều việc, cậu cứ về đi. Không sao đâu."

Vương Thiên Vũ giống như bị cái gì đó nhập vào cơ thể, khẽ quay ra đưa ánh mắt giận dữ nhìn Tiêu Ngụy. Thế nhưng Tiêu Ngụy vẫn giả vờ như không thấy, vì thường ngày cái bản mặt không cảm xúc đó, sáng nắng chiều mưa của cậu ấy, anh cũng thấy ngán ngẩm rồi. Mặc kệ ánh mắt của người ấy đang nhìn mình một cách đăm chiêu, Tiêu Ngụy vẫn thản nhiên tiếp tục cười nói với Ái Linh. Vương Thiên Vũ tiến lại rồi đưa cho anh đĩa táo vừa gọt xong anh cũng mặc kệ mà không để ý đến.

Thấy vậy, cô bé Ái Linh mỉm cười nói với Tiêu Ngụy :" Ngụy ca ca, anh ta gọt táo xong rồi, em lấy cho anh ăn nhé."

Nói rồi cô quay sang định lấy một miếng táo trên đĩa táo mà cậu ấy đang cầm thì bất chợt Vương Thiên Vũ thản nhiên buông tay, đĩa táo rơi xuống đất vỡ  cái toang.

Lão Nhị và Lão Tam ở bên ngoài nghe thấy liền chạy vào :" Có chuyện gì thế?"

Ái Linh nhìn Vương Thiên Vũ rồi tỏ vẻ ủy khuất, nước mắt lưng tròng nói :" Lão Nhị, anh ta ăn hiếp em, rõ ràng anh ta cố tình thả cho đĩa táo rơi xuống."

Lão Nhị luống cuống không biết xử lý thế nào. Quay nhìn sang Tiêu Ngụy thấy anh ấy  còn đang nhìn Vương Thiên Vũ mà thích thú cười, mà đến anh cũng chẳng hiểu sao lại cười.

Lão Nhị liền tiến lại gần dỗ dành Ái Linh :" Được rồi, được rồi. Ái Linh, em đừng khóc nữa. Hay là thế này, em cũng đến đây được lúc lâu rồi. Ba em mà phát hiện là em sẽ bị mắng đấy. Giờ anh đưa em về, mai lại đến được không?"

Vương Thiên Vũ nghe vậy liền trợn mắt nói :" Ngày mai lại đến?  Các người tưởng đây là công viên hay sao mà ngày nào cũng đến giải trí?"

Ái Linh tức giận, quay sang nói với Vương Thiên :" Anh có bệnh hả? Anh có quyền gì mà cấm tôi đến thăm Ngụy đại ca. Mà anh là ai hả? Đến đây làm gì?"

[ Chiến _ Bác] Một Tình Yêu Vĩnh Cửu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ