Chapter 4

200 12 4
                                    

Trần Trí Đình (Gun Napat Na Ranong)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trần Trí Đình (Gun Napat Na Ranong)

Mối quan hệ giữa Trần gia và Hồng gia có thể gọi là huynh đệ thủ túc, từ thuở Hồng gia mới bắt đầu trở thành hắc mã trên thương trường, Trần gia đã giương cành oliu chia sớt gánh vác giúp đỡ Hồng gia không ít lần. Hai nhà từng liên thủ trong rất nhiều dự án, sau cùng để gắn kết tình bằng hữu bền lâu, bọn họ quyết định kết thông gia với nhau.

Bữa tiệc mà Trần Thuỵ Thư phải tham gia lần này chính là do Hồng gia tổ chức.

"Tiệc lần này có khá nhiều nhân vật phong vân tai to mặt lớn tham dự, mỗi người bọn họ đều có tầm quan trọng nhất định đối với Hồng gia, các cậu phải giữ vững tác phong chuyên nghiệp của người phục vụ, cấm tiệt phát sinh lỗi sai." Quản lí hạ tầng chỉ trỏ lung tung ra ngoài sảnh, nghiêm khắc răn đe: "Các cậu phải nhớ bản thân bây giờ cũng là một phần trong bộ mặt của Hồng gia, phải biết tận tình phục vụ cho Hồng gia, lưu lại ấn tượng tốt cho quan khách, hiểu không?"

"Đã biết ạ." Nhóm bồi bàn gật gật đầu rồi nhanh chóng tản ra, bọn họ đều tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt quản lí, nhưng trong lòng sâu cạn thế nào chỉ có mình họ biết. Trong khi vài người bắt đầu tính toán xem nên tiếp cận ai để phát triển tương lai, hai gã bồi bàn với tạo hình nhợt nhạt ảm đạm chỉ lặng lẽ đi về phía quầy rượu, cẩn thận giấu mình giữa muôn vàn hoa cỏ.

"Em tưởng mình chuẩn bị khoác áo hoa lên làm hồng bài call boy." Vương Tuấn Dũng vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi biết mình đã đến được Hồng gia, trà trộn vào nhóm phục vụ thành công rồi nhưng lại bị lời của quản lí doạ cho hết hồn: "Nghe ông ta nói mà nghĩ mình rơi vào bước đường này cũng là đáng đời, phục vụ rượu rồi phục vụ lên tới trên gối luôn. . ."

Lâm Lạc Kiệt liếc nó một cái: "Ông ta mất công tạo cơ hội cho mày như thế thì mày thuận nước đẩy thuyền luôn đi."

Vương Tuấn Dũng rùng mình: "Anh, anh hư thế này Hồng Thiên Dật có biết không?"

Lâm Lạc Kiệt chả thèm đáp nữa.

Kể từ lúc Hồng Thiên Dật trở về nhà họ Hồng đã được hơn nửa tháng, trong thời gian này anh ở Trần gia làm khách, đồng thời chuẩn bị kế hoạch tiếp cận Hồng Thiên Dật. Ban đầu Lâm Lạc Kiệt còn tưởng rằng Trần Thuỵ Thư rất khó thoả thuận trong hoà bình, anh cố ý đến tìm cậu ta nhờ vả ắt sẽ mang đến rắc rối cho cậu ta, ít nhất Trần Thuỵ Thư sẽ mời Trần Tuệ Đình ra đập anh một trận rồi đáp ứng với điều kiện hà khắc, ai ngờ cậu thiếu niên trông có vẻ sắp úa tàn kia chỉ nhoẻn miệng cười đáp ứng, nói đợi sau khi mục đích của anh đạt thành, cậu ta sẽ nghĩ ra cái giá tương xứng.

Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ