Chapter 11

139 11 1
                                    

Hồng Thiên Dật (Mean Phiravich) art (Mất Ngủ) by bibigege

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồng Thiên Dật (Mean Phiravich) art (Mất Ngủ) by bibigege

Từ lúc Hồng Thiên Dật được chuyển về Trần gia đến nay đã là một tháng. Trong thời gian này không xảy ra biến cố gì thêm, chẳng biết Hồng Thái Ninh kiêng kị Trần gia hay là đang trù tính một âm mưu mới. Hoạt động của Trần Thuỵ Thư vô cùng kín đáo, hoàn toàn không để lộ một sơ hở nào, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không cho ai cơ hội bắt thóp.

Lâm Lạc Kiệt dùng một tháng để tiêu hoá toàn bộ chuyện Trần Thuỵ Thư nói, hồ ly tinh thường xuyên hố người khác cho nên anh rất dè dặt, muốn tìm thông tin xác thực lời Thuỵ thiếu gia là thật hay giả cũng phải lén lút trốn ra ngoài thuê thám tử. Kết quả dĩ nhiên là không tra được gì có ích, nhưng cốt truyện Trần Thuỵ Thư bịa ra có vẻ là thật, vì Hồng Thiên Dật đã ngủ suốt một tháng này, như một bức tượng yên ắng không nhúc nhích.

Trần Thuỵ Thư nói, trước đây anh và Hồng Thiên Dật có quen biết nhau, giao tình không cạn, Hồng Thiên Dật vì anh mà ra nông nỗi này, anh vì Hồng Thiên Dật mất đi ký ức – nhưng tại sao mất và mất như thế nào thì Trần Thuỵ Thư không biết. Lần đầu tiên hai người gặp nhau tại con hẻm, anh không hề có ấn tượng đặc biệt gì với Hồng Thiên Dật, chỉ là cậu thay anh chắn một phát đạn, hai người họ liền dính vào nhau tới giờ. Nếu nói Lâm Lạc Kiệt có rung động kỳ quặc gì đó với Hồng Thiên Dật không thì anh sẽ trả lời 'không' ngay tắp lự, nhưng sau đó lương tâm sẽ run rẩy một tí, trong lòng sẽ nặng nề một chút, ánh mắt không tự chủ tìm kiếm bóng dáng cậu, đến khi biết rằng cậu vẫn đang nằm trong tầm mắt thì mới an tâm.

Vương Tuấn Dũng hả hê vô cùng, đây là lúc anh nó nên chịu quả báo vì cứ mãi nghĩ mình trong trắng. Một tháng trôi qua, thằng nhóc này đã có thể nhảy nhót quay cuồng như trước, sức sống bay bổng, không biết khen y học phát triển hay là do thân nó tự lực thần kỳ. Có điều vừa mới tháo bột là nó lập tức tìm cớ chạy mất dạng, không cần nghĩ cũng biết nó đi tìm cái người tên là Hoàng Minh Minh kia. Đối với việc này, Lâm Lạc Kiệt bày tỏ sự bất lực cực độ, chỉ có thể dúi cho nó vài địa chỉ liên lạc ở đất lạ quê người để nó khỏi lưu lạc đầu đường, thân tàn ma dại chết ở cái xó xỉnh nào đó.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi Hồng Thiên Dật ngủ say, Lâm Lạc Kiệt mò đến phòng bệnh tư nhân trong khuôn viên nhà Trần Thuỵ Thư, vừa chống cằm nhìn kẻ đang nằm một đống kia vừa hỏi bác sĩ: "Nó thế nào rồi? Có tiến triển tích cực gì không? Lúc nào thì tỉnh lại được?"


"Bệnh của cậu ấy là lỗi phần cứng, chỉ cần thay phần cứng là tốt. Trước giờ chưa từng có thuốc chữa khỏi hội chứng này, tôi thực sự cũng không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại." Bác sĩ chớp mắt mấy cái: "Nếu hai ngày nữa Hồng thiếu gia vẫn còn ở trong tình trạng này, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến bệnh viện chuyên khu, ở đó có thiết bị cao cấp có thể kiểm tra chính xác tình hình sức khoẻ của cậu ấy. Thật tình mà nói, phần trung khu thuỳ não của Hồng thiếu gia không có vấn đề, thứ làm cho cậu ấy mất kiểm soát giấc ngủ là do trục trặc của dây thần kinh sọ, vận hành neuron và chuyển hoá năng lượng xảy ra chút sai lầm-. . ."

Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ