Chapter 18

158 12 2
                                    

Hồng Thái Ninh chờ ngày này lâu lắm, cho dù mọi việc không diễn ra đúng như trong dự kiến đi chăng nữa, hắn cũng nhất định không để bất kỳ sai lệch nào xảy ra. Một khi Hồng Thiên Dật chỉ còn lại một mình trong cuộc chiến, phần thắng của hắn đạt điểm tuyệt đối, sẽ không còn ai có thể cản trở thoả thuận giữa hắn và Icann, không còn ai ngăn hắn tiến hành các thí nghiệm, công khai hoạt động.

Bọn họ muốn Hồng Thiên Dật trở thành viên hạch cuối cùng trong thập kỷ này, tại thành phố này, trong thời điểm này. Hồng gia đã tìm được một địa phương mới định cư cắm rễ từ năm ngoái, chẳng bao lâu nữa toàn bộ gia tộc nhà bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đất nước, xoá bỏ mọi dấu vết tại đây, chỉ có Hồng Thiên Dật là sẽ mãi mãi ở lại nơi này, làm một cỗ máy không có ý thức phục vụ cho các thí nghiệm của hắn.

Hồng Thái Ninh căm ghét Hồng Thiên Dật vì một lý do, năm xưa rõ ràng mẹ hắn và mẹ Hồng Thiên Dật cùng hạ sinh quý tử một lúc, đứa bé máu mủ ruột rà với hắn lại chết, còn cậu thì sống sót khoẻ mạnh. Hồng Thái Ninh không tin chuyện tâm linh, nhưng suy nghĩ Hồng Thiên Dật tước đi sinh mạng em ruột hắn như tà thuật tiêm nhiễm, thâm căn cố đế trong đầu hắn.

Những kẻ sinh ra đã được thế giới thiên vị.

Hắn ghét bọn họ, ghét những kẻ từ nhỏ đã được trời ban cho năng lực đặc biệt. Trong khi người khác phải nỗ lực cố gắng, thậm chí đánh đổi cả mạng sống để thành công thì Hồng Thiên Dật chỉ cần tốn chút công lao, bỏ chút sức lực, thứ cậu muốn đã nằm trong lòng bàn tay. Hồng Thái Ninh muốn cho cậu thấy, không chỉ Lâm Lạc Kiệt là ngoại lệ, hắn cũng là ngoại lệ, hắn sẽ làm cho cậu khao khát sống sót nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị thao túng.

Trừ bỏ Lâm Lạc Kiệt, Hồng Thiên Dật không thiết tha gì với thế giới này, không có gì làm cậu đau khổ hơn là việc Lâm Lạc Kiệt chết đi mà cậu lại không thể chết cùng anh, không thể tự sát, không thể phẫn nộ, chỉ im lặng nằm trong bình dinh dưỡng của Icann cho đến khi hoàn toàn mục ruỗng.

"Em trai thân ái, chương kết đã đến, anh không thể vui hơn được nữa. . ." Hắn đến gần Hồng Thiên Dật, ra hiệu cho nhân viên Icann xâm nhập vào hệ thống an ninh, khởi động chương trình mật mã tấn công vào thuỳ não Hồng Thiên Dật, chuẩn bị tước đoạt quyền khống chế của cậu với chính mình: "Có phải em đang cảm thấy mắt trái rất nóng? Cảm thấy nó đang chuyển động? Virus đã sắp bò lên đầu em rồi đó, từ từ hưởng thụ cảm giác bị vô hiệu hoá nhé."

Mắt trái loé lên màu xanh lam rực rỡ như biển trời, phát ra ánh sáng cường độ mạnh. Hồng Thiên Dật bị trói trên ghế, khó lòng giãy giụa khỏi cơn đau bỏng rát truyền tới từ nó, cơ thể cậu co giật nhè nhẹ kháng cự dòng điện đang chạy dọc khắp người mình, từ chối tiếp nhận virus mã hoá đang dần dần bao trùm cả đầu óc. Thứ này đúng là lá bài tẩy của Hồng Thái Ninh, phát huy tác dụng tối đa xuất sắc vào thời khắc này, nếu Hồng Thiên Dật quả thật chỉ đơn độc bị bắt về Icann, có khả năng sẽ bị con mắt hại thành người thực vật.

Virus là một chương trình phá huỷ phòng vệ tinh thần, không chỉ làm tê liệt neuron thần kinh cục bộ mà còn tấn công vào ý thức trực tiếp của con người – vũ khí này được sáng tạo ra vì đối phó Hồng Thiên Dật, vì mục tiêu triệt để khiến cậu khuỵu gối đầu hàng. Hồng Thiên Dật chẳng hề chuẩn bị công tác kháng chiến gì, mặc cho virus bá đạo luồn lách vào mọi khe hở trong đầu cậu, những hình ảnh đứt gãy vỡ vụn đột ngột truyền tới khiến tim cậu đập mạnh một nhịp. Cậu há miệng thở dốc, mở to mắt vô thần nhìn chằm chằm về phía trước, số thông tin đắt giá bị giấu trong mắt trái cuối cùng cũng bị bóc ra hoàn toàn, phơi bày trần trụi trước ánh mắt Hồng Thiên Dật.

Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ