Chapter 7

171 14 2
                                    

Hồng Thiên Dật chật vật đứng dậy, cả người bầm dập như vừa mới bò ra từ chiến trường đẫm máu, ngay cả mặt mũi cũng bị tàn tích lấm bẩn, chỉ có đôi mắt là sạch sẽ thuần khiết. Lâm Lạc Kiệt bị đôi mắt 'sạch sẽ thuần khiết' đó nhìn tới độ tê cả da đầu, thầm nghĩ có nên giết người diệt khẩu rồi bỏ đi coi như không liên quan, Hồng Thiên Dật đã nắm lấy tay anh, khàn khàn mở miệng: "Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi. . .?"

Mặt Lâm Lạc Kiệt lập tức lạnh như tiền. Bố chưa từng kết bạn với một kẻ người không ra người, quỷ không giống quỷ như mày, thật.

"Ít nhất chúng ta đội cùng một bầu trời." Hồng Thiên Dật tiếp tục kháng chiến: "Đồng loại với nhau nên rủ lòng từ bi, san sẻ sinh mệnh. Tôi biết là điều này khó chấp nhận, nhưng anh đừng vội bỏ đi, ngay lúc này, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói. . ."

Lâm Lạc Kiệt nhếch miệng cười nhạt, đời nào anh sẽ đi dây vào rắc rối. Kẻ này nhìn là biết không phải phàm nhân bình dân, anh không rõ tại sao cậu ta lại nằm dưới đống thi thể không đầu, nhưng kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Hồng Thiên Dật, bản năng sinh tồn của Lâm Lạc Kiệt reo lên hồi chuông cảnh báo. Ngoài việc anh kiêng kị trước động vật nằm ở phía trên chuỗi thức ăn của mình, Lâm Lạc Kiệt còn cảm thấy khó chịu, không hiểu sao trong lòng anh lại toát ra một loại cảm xúc nặng nề vị đắng, khiến Lâm Lạc Kiệt chỉ muốn chạy khỏi nơi đây.

Nghĩ là làm, anh giãy thoát khỏi tay Hồng Thiên Dật, nhưng chưa kịp xoay người bỏ đi đã bị Hồng Thiên Dật nhào tới ấn xuống đất. Cùng lúc đó, tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ mái nhà đối diện, tia lửa đỏ choé loé lên ngay sát tại chân tường, nơi mà Lâm Lạc Kiệt chỉ vừa đứng cách đó không lâu.

Lâm Lạc Kiệt lấy lại tinh thần, việc đầu tiên làm là mắng to: "Mẹ! Bắn cũng không báo trước tiếng nào!!"

Hồng Thiên Dật cố đấm ăn xôi: "Đây chính là chuyện tôi muốn nói đó. . ."

"Câm miệng!"

Anh đẩy Hồng Thiên Dật ra, ném một quả pháo khói lên không trung, tiếng đùng đoàng ầm ĩ lần thứ hai vọng tới tứ phía làm cho cư dân khu hẻm lục tục mở đèn, có tiếng quát mắng từ cửa sổ tầng hai: "Đi! Đi chỗ khác chơi! Nửa đêm rồi còn đốt pháo! Mấy cái thằng ất ơ này!!"

"Gọi cảnh sát đi! Chúng nó lộng hành quá rồi!" Lâm Lạc Kiệt quát to, tranh thủ thời gian tay súng bắn tỉa kia còn chần chừ vì tầm nhìn bị pháo khói hạn chế, anh ba chân bốn cẳng đánh bài chuồn, trước khi lượn đi còn không quên lôi theo Hồng Thiên Dật đang vật vã bên cạnh: "Bà nội ơi, ai mượn mày chắn đạn cho tao! Ngại mạng mình dài quá sao?! Mới hồi sinh xong còn chưa kịp xanh đã muốn lên bảng rồi (*)! Đạch! Sao đường này dài thế? Tắt thở mất!"

Hồng Thiên Dật mất máu, mặt mày vốn xác xơ lại càng thêm tiêu điều, thì thào cố gắng chứng tỏ độ tồn tại: "Tôi biết có một ngôi nhà hoang-. . ."

"Ông đây sợ ma!!!"

Hồng Thiên Dật lẹo lưỡi: ". . .Còn biết một công trình đang xây dựng dở dang."

Lâm Lạc Kiệt túm đầu cậu ta chạy đến công trình kia. Nói là công trình dở dang nhưng thực ra nơi này đã lâu không ai dám đến, chỉ vì tuần trước vừa mới có người tự sát tại sảnh lớn của toà công trình, thi thể đã được di dời rồi nhưng dấu vết ở hiện trường vẫn chưa phai hẳn. Lâm Lạc Kiệt không biết điều này, lôi Hồng Thiên Dật vào một góc sạch sẽ rồi lôi dụng cụ y tế ra xử lí viên đạn.

Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ