Chapter 8

169 13 4
                                    

Con thuyền lướt trên mặt biển, đi về hướng mặt trời phương tây. Ánh nắng từ từ tắt dần khiến nhiệt độ xung quanh hạ thấp, không khí chuyển lạnh, gió thổi mái tóc Lâm Lạc Kiệt xốc lên rối tung, lộ ra vài vết thương đã để lại sẹo mờ.

Vương Tuấn Dũng đã nằm chết giấc, bởi vì đêm qua giằng co với Trần Tuệ Đình rồi hôm nay còn phải đối phó cảnh sát, nó kiệt sức mệt nhoài, như trải qua một trận chiến thập tử nhất sinh. Thế cũng tốt, đỡ mắc công anh phải nghĩ cách dụ nó đi – Lâm Lạc Kiệt giấu bánh kem vào hộp giấy, mon men mò đến khoang chứa rượu, gõ cộc cộc làm ám hiệu: "Còn sống thì lên tiếng đi này."

Bên trong yên ắng không có động tĩnh gì, Lâm Lạc Kiệt nheo mắt mở nắp thùng rượu ra, phát hiện Hồng Thiên Dật đã ngủ say từ lúc nào. Trên người còn lấm tấm vết máu, khắp cơ thể đều toả ra mùi hương xuất sắc không chê vào đâu được, vết thương do trúng đạn trên cánh tay không biết ra sao, tổng thể nhìn rất là chán chường.

Có lẽ là do dưới khoang thuyền ẩm thấp lạnh lẽo, Hồng Thiên Dật dùng hai cánh tay ôm lấy chính mình, co đầu gối cuộn trong một góc, chiều cao ưu tú của khủng long bỗng nhiên hoá thành bé nhồi bông, khiến Lâm Lạc Kiệt không nhịn được nhìn nhiều thêm vài cái.

Hồng Thiên Dật ngủ trầm trầm, lay thế nào cũng không dậy, Lâm Lạc Kiệt hết cách đành phải ngồi ở đó canh giữ, phòng ngừa có người đột ngột xuống đây phát hiện ra cậu rồi tưởng là Trần gia phi tang thi thể. Hiện giờ kẻ nhắm vào Trần Thuỵ Thư không ít, anh không muốn gây thêm rắc rối cho y.

Lâm Lạc Kiệt làm người ngang tàng, bá đạo ương bướng, nhưng không phải kẻ chẳng biết nói lý. Ba năm nay Trần gia cưu mang mình như thế nào, anh đều nhớ rất rõ, cho dù anh không biết trước kia mình đã làm chuyện gì để mất đi ký ức, nhưng từ lúc biết nhận thức loài người cho đến giờ, anh chưa từng làm chuyện gì phía sau lưng Trần gia. . .À, không, anh đang giấu một người dưới mí mắt Trần Thuỵ Thư đây. Lâm Lạc Kiệt sầu muộn thở dài, chỉ vào gương mặt say giấc của Hồng Thiên Dật: "Mày đó, cố sống để mà báo đáp tao đi, chết sớm quá tao lại không biết phải đòi nợ ai."

Suốt cả đêm hôm ấy, Lâm Lạc Kiệt không ngủ.

Giấc ngủ đến với Lâm Lạc Kiệt tương đối dễ dàng, chỉ cần anh muốn là có thể điều khiển cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi. Thức trắng đêm đối với Lâm Lạc Kiệt không có gì hiếm lạ, thậm chí khi không ngủ, rõ ràng thân thể đang căng thẳng mệt nhọc, anh lại có cảm giác quen thuộc dị thường. Song Vương Tuấn Dũng lại nói, cũng vì anh thiếu ngủ nhiều quá mới dẫn đến việc quên hết quá khứ, cái thái độ nghiêm túc chân thành của nó làm Lâm Lạc Kiệt suýt nữa thì tin, cũng may là anh mất trí nhớ chứ không có mất trí.

Lâm Lạc Kiệt buồn tẻ canh gác, ngồi được vài tiếng thì bắt đầu ngờ ngợ. Có phải là Hồng Thiên Dật đói lả mà ngất đi chứ không phải đang ngủ hay không? Có phải chờ anh lâu quá nên thằng oắt này đi đời nhà ma, đang ở tử môn tranh luận với quỷ vô thường? Lâm Lạc Kiệt bần thần đứng dậy, thò đầu vào thùng rượu, sau đó suýt bị doạ hộc máu: "Mày tỉnh rồi? Tỉnh khi nào? Sao không nhúc nhích gì vậy?"

Hồng Thiên Dật chỉ nói: "Có người lạ đến."

"Tao cài chốt kỹ rồi, đứa nào léng phéng tới. . ." Lâm Lạc Kiệt nói được một nửa mới hiểu kẻ Hồng Thiên Dật đề cập đến không phải là người trên thuyền, mà đúng là 'người lạ' từ nơi khác xâm nhập.

Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ