Chapter 13

133 10 1
                                    

Hồng Thiên Dật hiển nhiên không ngốc đến độ hiên ngang lẫm liệt đi đến trước toàn trụ sở Icann 0.4 giao nộp bản thân, cậu tính toán sẽ thông qua tay Nam Tư Duệ xâm nhập vào nội bộ. Có lẽ thân phận Nam Tư Duệ không bằng trước đây, nhưng mang một người không rõ lai lịch vào trụ sở không hề nan giải, đặc biệt là khi đối phương chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh nhỏ bé, sẽ không gây nhiều sự chú ý.

Nam Tư Duệ dẫn người đường đường chính chính bước vào thang máy, có đủ loại ánh mắt tò mò hiếu kỳ, thản nhiên lẫn khinh thường – một thành viên cao tầng bị giáng cấp là chuyện hết sức bình thường, nhưng do Nam Tư Duệ tương đối lập dị nên không mấy người đồng tình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hồng Thiên Dật chọn y làm cầu nối phá huỷ hạch năng lượng, ít nhất sẽ không có ai 'quan tâm' Nam Tư Duệ mang người lạ vào trụ sở để làm gì.

"Sau khi cậu bỏ trốn, Icann đã tăng cường hệ thống phòng ngự lên một lớp, tạm thời cậu đừng vội xâm nhập vào server điều hành, vô hiệu hoá tường lửa của chúng trước đã." Nam Tư Duệ không sợ camera ghi lại hình ảnh gì, về cơ bản khi Hồng Thiên Dật đi đến nơi nào, sóng điện não của cậu đều có thể thay đổi nội dung ghi hình, không để lộ sơ hở. Y nhét cho cậu một tấm thẻ điện tử, tặng cậu vũ khí phòng thân, thấy chưa đủ lại bồi thêm thiết bị phóng đại từ trường: "Quyền hạn của tôi chỉ có thể di chuyển từ tầng -5 đến 26, muốn đi xa hơn thì phải cẩn thận."

Hồng Thiên Dật mã hoá thẻ điện tử thành dữ liệu số, ghi nhớ trong đầu: "Đưa tôi những thứ này, anh không sợ nhỡ bị phát hiện chúng liệt anh vào danh sách tình nghi phản đồ sao?"

"Nếu sợ thì tôi đã không giúp cậu." Nam Tư Duệ bình tĩnh đáp: "Trong quá trình hành động, nếu có gặp sự cố cứ khai tên tôi ra, tôi gánh cho."

Hồng Thiên Dật nhướng mày: "Chơi lớn vậy?"

"Dù sao bọn họ cũng sẽ không để tôi sống sót ra khỏi đây." Y cười lạnh, hoàn toàn không hề lo lắng mình bị bắn thành cái sàng: "Ông đây chướng mắt lũ lòng lang dạ sói, ăn trên ngồi tróc chỉ tay năm ngón tự cho mình có cái quyền sinh sát lắm rồi."

Nam Tư Duệ liếc nhìn thang máy dần dần mở ra, xoa nhẹ con chip Hồng Thiên Dật từng đưa y trong tay, hờ hững trước sóng gió: "Dĩ nhiên trước khi chết, tôi sẽ để lại một phần quà nhỏ cho bọn họ, không uổng công họ cưu mang tôi bao lâu nay. Chúc may mắn, Hồng Thiên Dật, nhân vật chính đêm nay là cậu, thành bại còn lại nằm trên tay cậu."

Hồng Thiên Dật nhìn chằm chằm bóng lưng Nam Tư Duệ, đợi thang máy khép lại mới thản nhiên ấn nút. Sau khi tỉnh lại từ vụ đắm thuyền, thứ cảm giác xa lạ lại quen thuộc bắt nguồn từ ánh mắt của Lâm Lạc Kiệt khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Lần trước trong quá trình tiếp xúc với 'địa cầu', Hồng Thiên Dật gặp chút trục trặc, sự tập trung của cậu bị xao nhãng bởi tin tức Lâm Lạc Kiệt bị tấn công ở Phuket, 'địa cầu' xảy ra phản ứng bài xích làm cho Hồng Thiên Dật bị khống chế ngược, suýt thì giao nửa tiềm thức cho nó. Bất quá hiện tượng này cũng không phải cậu chưa từng gặp, Hồng Thiên Dật không mất bao nhiêu thời gian đã hoá giải thành công, một lần nữa lấy lại quyền tự chủ. Nhưng chẳng biết có phải kích thích này hơi lớn so với những lần trước hay không, cậu gần như bị rút cạn sinh lực, Nam Tư Duệ thức trắng túc trực theo dõi dữ liệu y khoa, tính toán chính xác thời điểm truyền từng miligram dịch dinh dưỡng bổ sung cho cậu.

Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ