Chapter 14

133 11 0
                                    

Lâm Lạc Kiệt nhìn dòng chữ trên màn hình, mùi máu tươi quanh quẩn trong không khí như ma tuý ăn mòn sự kiên nhẫn của con người. Nơi Nam Tư Duệ nằm xuống chỉ cách anh có vài mét, anh lại không dám bước đến gần một chút.

Lâm Lạc Kiệt đến nhà kho trước cả Nam Tư Duệ, chứng kiến toàn bộ quá trình 0058 khoe chiến tích giết người hàng loạt. Ngay lúc đó anh đã biết, hoá ra tên này không hề có bất kỳ giao hảo nào với Icann, tất cả những gì hắn làm là để trả thù cho cái chết của sư huynh hắn. Hình thức trả thù của 0058 quá là cực đoan, nếu không phải Lâm Lạc Kiệt đã nghe về 009 trước khi nhìn thấy cảnh này, anh đã nghĩ hắn đang chuẩn bị vật phẩm cho một buổi hiến tế linh thiêng nào đó, phục tùng tà thần.

Ngay khi anh tưởng rằng mình có thể lý giải được tâm tình của 0058, Lâm Lạc Kiệt trông thấy tên họ chính mình và Hồng Thiên Dật hiện hữu một cách rõ rệt trong 'bộ sưu tập' của đối phương.

Gì cơ?

Vô số nghi vấn tràn ngập trong đầu Lâm Lạc Kiệt, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình dính dáng đến cái chết của một người xa lạ, và tại sao Hồng Thiên Dật cũng không thoát khỏi liên quan? Còn Nam Tư Duệ, y là ai? Lẽ nào số ký ức bị vùi lấp kia che giấu nhiều thứ như vậy?

Rồi Lâm Lạc Kiệt cũng trông thấy chân diện mục của Nam Tư Duệ.

Đó là một gương mặt thiếu niên với đôi mắt thuộc về kẻ sống trong bóng tối, bị sắc màu bi ai như sương mù màn đêm khoả lấp bao phủ. Nam Tư Duệ không hề dây dưa với đau khổ quá lâu, lựa chọn hình thức rửa tội linh hồn bằng cách kết thúc sinh mệnh hết sức dứt khoát. Y tựa một con rối đứt dây gục xuống đất, y không khóc, không giãy dụa, không thanh minh một lời nào, cứ như vậy nằm bên cạnh thi thể đã sắp mục nát của 009, từ bỏ cuộc sống.

Vào khoảnh khắc ấy, chiếc di động trong tay Lâm Lạc Kiệt như mồi lửa chớm bùng cháy, nóng rẫy bỏng rát lòng bàn tay anh.

Hồng Thiên Dật đang ở Icann 0.4.

Dòng tin nhắn đến từ một dãy mã số vô cùng phức tạp, không để lại danh tính, không có bất kỳ dấu vết gì liên quan đến người gửi, nhưng trực giác của Lâm Lạc Kiệt khẳng định chắc nịch, chủ nhân của nó chính là Nam Tư Duệ. Bọn họ đã gặp nhau ở phòng an dưỡng Trần gia, từng trò chuyện vài câu, y lại vờ như đôi bên không quen gì, chẳng hề hé răng nửa lời về chân tướng sự thật. Y biết anh, biết Hồng Thiên Dật, biết 009, có thể cũng biết cả chuyện năm xưa vì sao anh mất trí nhớ, vì sao Trần gia cưu mang anh, vì sao sự việc bị kéo dài đến ngày hôm nay – và y im lặng.

Giờ phút này người đã nằm xuống nền đất lạnh, Lâm Lạc Kiệt rõ ràng không hề có chút ấn tượng nào về Nam Tư Duệ, sự xót xa bi thương lại như rượu lên men trong lòng anh, làm cho anh khó chịu vô cùng.

[Hồng Thiên Dật đang ở Icann 0.4.]

Icann 0.4.

Đó là nơi nào? Núi đao biển lửa, rừng thiêng nước độc, hay là mồm rộng của quái vật nuốt chửng con người ta? Nó ghê gớm đến mức nào? Ác liệt ra sao? Khủng khiếp tới đâu mà hễ ai biết đến sự tồn tại của nó đều sống không ra hình người? Trăm mối ngổn ngang, ngàn vạn suy nghĩ quấn lấy lý trí của Lâm Lạc Kiệt, những hình ảnh mờ nhạt vụn vỡ vào thời khắc vật lộn cùng dòng nước đột ngột xông ra gào thét bùng nổ, phía bên kia là bức tường đầu người, thi thể của Nam Tư Duệ bất động trên vũng máu với lời nhắn nhủ cuối cùng: thiên la địa võng tầng tầng âm mưu.

Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ