Chapter 9

147 13 0
                                    

Du thuyền dài hơn mười mét đổ lệch về một hướng, toàn bộ người trên thuyền loạng choạng bám lấy lan can. Vài kẻ trong đám khách lạ phát hiện tình hình không ổn, cố gắng chống lại mệnh lệnh vô hình đang hình thành trong đầu, nỗ lực tìm cách tiếp cận Hồng Thiên Dật. Hầu hết bọn chúng đều rơi vào cùng một trạng thái, rõ ràng tay chân mọc trên người mình nhưng lại không hoạt động theo sự điều khiển của mình, muốn cử động rất khó khăn, có thể giữ được mạng trong tình hình hiện tại đã là vạn hạnh.

Không ít người vì không chống lại được ảnh hưởng sóng điện não mà rơi xuống nước, cường độ sóng điện ở dưới nước yếu hơn trên cạn một chút nên bọn chúng bắt đầu tính toán làm sao đưa Hồng Thiên Dật đi. Dù đã được người uỷ thác cảnh báo trước đối tượng nhiệm vụ lần này không tầm thường, nhưng không ai nghĩ rằng tiềm năng của Hồng Thiên Dật đã phát triển đến mức này, càng không đoán được sẽ phát sinh tình huống gần như không thể kiểm soát.

"Làm sao bây giờ? Bằng tay không là không thể bắt được cậu ta!" Cấp dưới nắm chặt dây thừng trên thuyền, hô lên trong cơn sóng dữ: "Lúc trước Hồng Thái Ninh không hề đề cập đến chuyện cậu ta có thể tỉnh táo trong thời gian dài như thế này!"

"Hồng Thiên Dật sắp chịu đựng không nổi nữa rồi." Đầu lĩnh níu chặt súng, bắn một phát lên cao. Mũi câu móc vào lan can phía bên kia của con thuyền giúp gã có thể dễ dàng giữ thăng bằng rồi bò lên trên: "Nếu quả thật không thể bắt cậu ta bằng cách thường, thì buộc lòng chúng ta phải dùng chiêu cuối."

Tiếng hò hét hoảng hốt cùng với âm thanh sóng nước rào rạt làm cho Lâm Lạc Kiệt giật mình bừng tỉnh. Trong một khoảnh khắc bị đóng băng cục bộ, Hồng Thiên Dật đã ôm chặt anh rồi chui vào trong một thùng hàng rỗng bên cạnh buồng lái, tốc độ di chuyển và sự linh hoạt của cậu khiến người ta líu lưỡi. Thân thuyền bị nghiêng bốn mươi độ so với mặt phẳng nước biển, thùng hàng theo quán tính trượt dần về buồng lái. Không biết Hồng Thiên Dật làm thế nào, cậu mang theo một người đàn ông trưởng thành nhưng rất dễ dàng nhảy từ thùng hàng vào vị trí lái, lòng bàn tay vừa chạm lên mặt phẳng cảm ứng, các nút điều khiển bắt đầu sáng đèn trở lại.

Du thuyền đột ngột tăng tốc làm cho mọi người không phản ứng kịp, ngay cả Trần Thuỵ Thư đang chuẩn bị triển khai đội hình cứu sinh cũng dừng lại một chút. 0058 nhận thấy tình hình không đúng, vội thúc giục người xung quanh nhanh chóng khởi động thiết bị cứu hộ, mang người còn sống lên thuyền.

"Xảy ra chuyện gì đây? Trần Tuệ Tinh muốn công khai gây chiến với cậu à? Không không, con chuột nhắt đó chỉ dám đốt pháo doạ cậu chút thôi, cùng lắm là lén bỏ thuốc xổ vào sữa để cậu sống không yên chứ làm gì có cái gan thuê sát thủ giết người. . ." 0058 vừa lải nhải vừa lôi Trần Tuệ Đình trở về trước khi bạn học côn đồ này đánh quá hoá hăng biến thành đấu sĩ: "Tư chất sát thủ thời này không tồi đâu, còn biết điều khiển du thuyền cơ động được thiết kế dành cho Trần gia, không phải nói phải có dấu vân tay của cậu mới có thể khống chế sao? Bị hack dễ như thế, Trần gia suy tàn rồi."

"Nếu là sát thủ của địch nhân thì tôi đã không gấp như vậy." Trần Thuỵ Thư liếc 0058 một cái: "Trừ phi có kẻ chặt được tay tôi để dùng, nếu không sẽ chẳng thể điều khiển con thuyền này được."

Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ