Chapter 19 - End

343 20 7
                                    

Đời người luôn có vài lần mâu thuẫn, nhưng Lâm Lạc Kiệt chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh phân vân không biết nên đấu tranh giành quyền tự chủ hay buông xuôi phó mặc cho dòng đời xô đẩy.

"Anh cứ làm việc của mình đi, ở đây có y tá hộ sĩ chăm sóc em rồi, em không buồn đâu."

Hồng Thiên Dật đã có thể ngồi dậy, tự ăn uống tự vệ sinh cá nhân, nhưng mấy ngày nay cứ mỗi lần Lâm Lạc Kiệt nhìn tới là cậu luôn trưng ra vẻ mặt rầu rầu, đượm buồn đa sầu đa cảm. Bởi vì Hồng Thiên Dật tỉnh sớm hơn dự kiến nên Lâm Lạc Kiệt chưa kịp chuẩn bị lời nói đầu chào mừng cậu quay lại với cuộc sống gì cả, bao nhiêu là tâm sự tắc nghẽn trong họng không thốt thành câu, cực chẳng đã cứ mỗi lần anh nhìn thấy mặt cậu là cái giọng oang oang bố cáo thiên hạ của ranh con Vương Tuấn Dũng vang lên một lần, làm cho anh ngồi yên chẳng đặng mà bỏ đi chẳng đành.

Có điều, đứa bé này cứ tỏ ra cô đơn lẻ loi là thế quái nào?! Chả phải Lâm Lạc Kiệt anh đây luôn ở bên cạnh săn sóc nó sao? Ai không biết còn tưởng anh phụ bạc cả giang hồ, tuyệt tình với chúng sinh!

"Em biết anh có chuyện cần xử lí ở Trần gia. Hiện giờ Icann lẫn Hồng gia đều không còn là mối nguy đe doạ được em nữa, huống hồ em cũng có thể tự bảo vệ chính mình." Hồng Thiên Dật 'bình tĩnh' gấp chăn, cầm ly sữa trên bàn, ánh mắt xa xăm phiêu bạt về miền âm vô cực: "Liên quan đến mạng người, liên quan đến tồn vong nhân loại, liên quan đến thành bại sinh tử của ngân hà và vũ trụ-. . ."

"Đủ, mày im dùm anh." Lâm Lạc Kiệt sắp rối loạn tiền đình, đau đầu xua tay: "Tóm lại mày muốn đêm nay anh lại ngủ chung với mày chứ gì? Sợ ma đúng không? Sợ ma thì cứ nói ra, ai kỳ thị đâu mà."

Hồng Thiên Dật hài lòng uống sữa tiếp.

Đây chính là tình trạng bế tắc mà Lâm Lạc Kiệt gặp mấy ngày nay.

Không rõ có phải do anh đã biết mối quan hệ trước đây của hai người hay không, mỗi một phút giây đối diện với Hồng Thiên Dật anh đều cảm thấy bối rối. Lâm Lạc Kiệt mất trí nhớ, chuyện về tình cảm giữa anh và Hồng Thiên Dật đều nghe từ miệng người khác, cảm xúc không phải bài toán mà có thể dùng công thức hoá giải, cũng không phải chương trình máy tính chỉ cần mã code là hình thành. Tận sâu trong trái tim anh, đúng là có chút gì đó nhen nhóm, nhưng Lâm Lạc Kiệt không thể gọi tên nó một cách hoàn chỉnh, vì anh không rõ, không dám đối diện với nó, cũng không biết thứ cảm xúc vừa khó chịu vừa khao khát này là gì.

Mới đầu Lâm Lạc Kiệt rất hoang mang, không biết Hồng Thiên Dật có giống như anh – khập khiễng trước tình hình này hay không, ai ngờ thằng nhóc kia lại rất thoải mái, trơn tru chấp nhận, vui vẻ bán thân, còn có vài lần công khai trêu ghẹo Lâm Lạc Kiệt khiến anh hoài nghi rằng cậu đã nhớ lại toàn bộ rồi.

"Em không nhớ gì cả, thật đó." Hồng Thiên Dật tha thiết giải thích: "Em chỉ đang ở trong giai đoạn đầu của việc đơn phương theo đuổi mà thôi."

". . ." Lâm Lạc Kiệt từ chối cho ý kiến.

"Em sẽ bắt đầu lại từ những bước đầu tiên." Cậu cẩn thận nắm tay ngón tay út của anh, buông trôi cảm xúc để nó tự do rong ruổi theo quỹ đạo vốn có: "Em sẽ kiên trì không bỏ cuộc, giữ chặt anh giống như trước kia, cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, cho đến khi trái đất dừng quay."

Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ