1. Đã ba năm kể từ hôm đó

4.8K 226 32
                                    

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày cậu mất. Mọi việc vẫn như xưa, Gia Mạc chịu tang cậu một tháng mới quay về làm việc. Một tháng đó Huyết gia do Ngọc Phi gánh vác. Lisa phải quay về Paris chịu tang ông cô. Ủy Nhiên, Huyết Ngạo ở lại phụ trách đám tang của Tư Đông. Sau một tháng, mọi thứ quay lại bình thường, Gia Mạc trở về quản lý công ty. Đúng là quay lại ban đầu nhưng lại thiếu mất Tư Đông, hồn Gia Mạc như bỏ đi ở chốn nào. Đêm hôm đó tại thành phố F.
- Gia Mạc, mấy nay vẫn nhung nhớ tình cũ à? - Lục Hàng ngậm điếu thuốc, vỗ lưng Gia Mạc đang ngồi cạnh bên.
- Em ấy không phải tình cũ. - Gia Mạc nhíu mày nhìn Lục Hàng
- Biết rồi, nói sai một chút thôi. Căng thế. - Lục Hàng xoay qua nhìn Gia Mạc - đã 3 năm rồi sao mày chưa chịu buông đi?
- Không buông được. - Gia Mạc đưa tay với lấy ly rượu nốc một hơi
- Này. Cuối tuần này tao đến Paris. Đi cùng đi. Giải sầu một chút. - Lục Hàng
- Không có hứng. - Gia Mạc
- Đi cùng đi. Biết đâu gặp lại Tư Đông. Haha. - Lục Hàng
- Ăn đấm không? - Gia Mạc
- Tao đùa thôi. Đi đi cho thoải mái, xõa đi. Cỡ 2, 3 tháng gì rồi về. Hốt đồ đi, mai tao đón - Lục Hàng nói xong liền rời khỏi bar. Cậu hiểu anh nhất mà, chơi với nhau từ nhỏ, cả sở thích cũng rất rõ, nhưng rõ nhất chính là tình cảm của anh đối với Tư Đông.

Khẽ lắc đầu, Lục Hàng quay về nhà, nằm dài trên giường. Mở điện thoại lên chính là hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Ngọc Phi. Cậu nhanh chóng gọi lại
- Gì dạ má??? - Lục Hàng
- Mai chú đi Paris đúng không? - Ngọc Phi
- Ờ, sao? - Lục Hàng
- Đặt hộ chị một vé với. Lâu quá không gặp Lisa rồi. Nhớ. - Ngọc Phi
- ừi ưiiiii để đặt giùm - Lục Hàng vừa nói vừa lộ vẻ mặt của bọn F.A khi nghe tụi yêu nhau nói nhớ nhau. Nhanh chóng cúp máy. - Chừng nào tui mới có người yêuuuuuuu

Tại Paris, Lisa vừa trở lại công ty đã nhận được một lời mời hợp tác của Diệp Thị - công ty có tiếng ở Paris. Người hợp tác đã hẹn cô ở một quán coffee nhỏ mộc mạc, cổ điển. Nhưng điều không tự nhiên nhất cô cảm nhận được chính là họ ngồi cách nhau một tấm màng che, cô không thể thấy mặt đối tác, chỉ cần ngỏ ý muốn xem thì hắn lại lảng qua một chuyện khác. Đến cuối cùng, lúc ký bản hợp đồng, tay của hắn đeo găng tay đen bóng, một vị đối tác của công ty lớn có cần phải kín đáo như thế này?
- Cậu bị thương à? - Lisa
- Tôi nghĩ điều này không liên quan gì với hợp đồng của chúng ta - hắn ta rất nhẹ nhàng, ký xong liền rút tay lại.
- Vậy hôm nào chúng ta có thể gặp lại đây? - Lisa
- Ngại quá, tôi thì không muốn gặp lại chút nào. - Hắn ta nói xong, đứng lên, cúi chào rồi bỏ đi.
- Kiêu thế? - Lisa bĩu môi, nhưng lúc hắn đứng lên, dáng người trông rất giống một người, Tư Đông. Nhưng ý nghĩ đó đã bị cô gạt sang một bên.
Cô nhanh chóng về nhà, trời cũng đã tối, vừa về tới đã bật máy tính và.... Video call với Ngọc Phi.
- Lisa, có nhớ mình không? - Ngọc Phi với một nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng xuất hiện trên màn hình
- Rất nhớ là khác~. Thế Phi Phi có nhớ Lisa không? - Lisa mỉm cười. Nhớ đến rã rời, dù làm việc có mệt đến mấy, nhìn thấy người mình thương tâm tình đều tốt hơn rất nhiều.
- Rất rất rất nhớ. Ở đó có lạnh không? Có hay uống nước ấm như mình bảo không đấy. Đổ bệnh ai chăm cho đây? - Ngọc Phi
- Ở đây lạnh lắm nhưng gặp Phi Phi thì nó ấm lên rồiiiiii. Nước ấm chắc chắn phải uống, nhưng rót thêm nụ cười của Phi Phi thì chắc chắn là hoàn hảo - Lisa
- Haha, đã 3 năm rồi nhỉ? - Ngọc Phi
- Đúng là trôi qua nhanh thật. Đã 3 năm không gặp nhau rồi. Gia Mạc thế nào rồi? - Lisa
- Đang cố xốc lại tinh thần, nhìn cũng tội lắm. Nhưng càng thấy tội lại càng thấy đáng. Tiểu Đông tốt như vậy lại bị nó hành tới mức không ra dáng người. Đến cuối cùng chỉ có mình nó ở lại chịu tang thương. - Ngọc Phi thở dài, nếu năm đó Bạch Liên không xuất hiện thì mọi việc đã không như thế này.
- Người đau khổ nhất cũng chỉ có mình Tư Đông, làm tròn trách nhiệm Phù Rể của mình rồi ra đi. Đâu một ai hiểu. Nếu là mình, mình sẽ chết quách đi cho rồi. - Lisa
- Này, mình sẽ không giống thằng nhóc Gia Mạc đâu. Đừng nghĩ thừa! - Ngọc Phi lắc đầu ngán ngẩm
- Mình chỉ đùa thôi. Hôm nào mình quay về chắc chắn sẽ đến thăm Tiểu Đông. - Lisa
Hai người trò chuyện đến nửa đêm mới ngủ. Ở ngoài mộ của Tư Đông, Gia Mạc đứng ngây ra nhìn cậu. Tay ôm một bó hoa hồng trắng. Anh chỉ cười một cái rất nhẹ, anh nhớ cậu rồi. Huyết Ngạo khoanh tay đứng tựa người vào cây nhìn anh. Nếu năm đó anh cũng như thế này thì liệu Tiểu Đông có ra đi? Nếu anh điềm đạm giống bây giờ thì liệu Tiểu Đông có khóc nhiều như năm đó? Tất cả không ai trả lời đâu....
" Anh lại nhớ em nữa rồi... "

Au đã trở lại rồi đây. Tiếp tục với p2, thụ sẽ mạnh mẽ hơn, ngầu lòi hơn và không u mê công nữa. Qua p2, có thêm một bà cụ non là em gái au. Những khúc ngọt ngào tình củm do em gái viết. Au chỉ giỏi ngược thôi ")). Bộ này là sự hợp tác của 2 anh em. Mong sẽ được đón nhận đông đảo hơn p1. Cảm ơn :3.

Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với Tới 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ