" Công chúa..." Hạo Thạc như ma xuất hiện trước mặt Lệ Sa , " có chuyện gì vậy? " Lệ Sa ngồi trong Viện Hoa Viên Thưởng thức trà . " A Hoàng ...m...muốn gặp người lần cuối" Hạo Thạc quỳ cúi đầu nói , " bụp.." tách trà bị Lệ Sa bóp nát môt cách bất ngờ .
" đây là thư mà A Nương gửi cho người" Hạo thạc dâng lên cho Lệ Sa .
" Tây Châu Bây giờ rất loạn , A Hoàng đỗ bệnh. Trung Nguyên Và Bắc Nguyên cấu kết âm mưu tước đi hoàng vị của A Mã , A Nương chỉ biết cầu cứu con "__ Hỷ Kì viết thư cầu cứu Lệ Sa .
Nàng như rối rắm không biết nên theo bên nào , bên Phu Quân hay bên Nước . " thu dọn hành lí , khuya nay xuất phát " Lệ Sa lạnh lùng nói cho Thái Anh , " Vâng" Thái Anh như biết một số chuyện liền cung kính không bằng tuân lệnh lập tức làm theo chủ tử dặn.
-------------------------
" vương Gia...Chàng" Lệ Sa nhìn Phu Quân mình thân quân phục đánh trận ngồi trên ghế nhìn nàng, " lại đây " lệnh vừa nói Lệ Sa đi đến chỗ Chung Quốc nhìn chàng. " ta phải qua Bắc Nguyên bàn chuyện chắc phải 2 tuần sẽ về , nàng...ở phủ đợi ta được không" Chung Quốc trầm thấp nói tay vén tóc nàng.
" Khi nào chàng đi" Lệ Sa nhìn Chung Quốc, " đêm nay...Ta Xin Lỗi" Chung Quốc không đợi nàng nói mà lập tức xin lỗi ôm nàng vào lòng , " Không sao , thiếp chờ chàng" Lệ Sa cười dịu dàng nhìn. CHung Quốc .
" bẩm, Hoàng Thượng hạ thư lập tức đi ngay mong Vương Gia xuất binh" thuộc hạ chạy hối hả bẩm báo .
" Ta phải đi...nàng phải đợi ta " câu nói vừa dứt nụ hôn nồng nàng tren môi nàng và chàng , hai người hôn nhau chưa đầy mấy phút liền thả nhau ra " Phu Quân đi đường cẩn thận" Lệ Sa như người Nương Tử hiền dịu nhìn Phu Quân mình phất áo choàng đi ra khỏi phủ .
" Công Chúa..." Trí Tú đằng sau bức bình phong gọi nàng, " chuẩn bị xong chưa? " Lệ Sa vẫn như cũ nhìn ra phía ngoài của phủ hàng ngàn binh được Chung Quốc dẫn , " đã xong thưa chủ tử --- Lập tức xuất phát" Lệ Sa quay đầu lại đi vào trong viện thay y phục.
" hạo thạc báo cho A nương , sáng mai ta tới" Lệ Sa thân nam trang tóc đuôi ngựa búi cao , " thuộc hạ tuân mệnh " Hạo Thạc như khói trong tích tắc không thấy bóng đâu.
" công chúa vậy phủ nội viện chúng ta thì sao " Thái Anh lo lắng , " đã có Trân Ni rồi " Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh lạnh buốt vì lo lắng , " yên tâm , ta sẽ không phụ ai cả " Lệ Sa nói chắc nịch , " Xuất Phát thôi"
-----------------------------------
Sáng, ngày...canh Dần.
" cha!cha!..hýyyyy" xe ngựa dừng trước cổng vào cung điện , " cho xem giấy vào" tên bính lính nhìn ngừoi đánh ngựa" , " công chúa hồi Cung" Thái Anh lộ mặt ra khỏi màn che nhìn tên binh lính , " mời" ten bính lính như hiểu chuyện lui chừa đường.
" công chúa--gọi ta là Lạp Mã Lệ thiếu gia" Lệ Sa bước xuông xe ngựa nhìn ngừoi hầu thân cận của Hỷ Kì, " mời Thiếu Gia , Nương Nương đang đợi người" người hầu thân cận dẫn lối nàng đi .
"A Lệ ! Con đến rồi"Hỷ Kì thân gầy gò nắm lấy tay nàng, " A nương sao người thành ra thế này" Lệ Sa nhìn Hỷ Kì mà thương sót , " A Mã con vì chuyện âm mưu phản nghịch của Bắc Nguyên và Trung Nguyên ngày ngày không ăn không uống , ta cũng vì lo lắng viết thư cầu cứu Ba Tư di binh giúp ngăn ngày mai bị đánh úp " Hỷ Kì mặt mày tái nhợt sắc bay đi chỉ còn đôi mắt long lanh như chờ đợi sự cứu giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Dị Thị [ kookliz] xuyên không
RomanceNàng bị người yêu phản bội tìm cái chết bằng cách tự tử bên sông nhưng chưa chết mà nàng xuyên không đến một nơi mà nàng cháu bao giờ nghĩ đến đó là " Cổ Đại " Và những tình tiết lãng mạn bắt đầu từ đây , gặp được một người vì mình mà làm tất cả...