Chương 12 : Tiểu Nha Đầu

207 13 0
                                    

sau khi tạm biệt Quốc Hoài , Lệ Sa như thói quen lúc nhỏ mặc dù mất trí nhớ lúc nàng tới Trung Nguyên . 

" hây ya... tiểu công chúa , người muốn chọn con nào " tên cai quản ngựa nhìn Lệ Sa , " lấy ta con hắc mã này đi " Lệ Sa chỉ vào con ngựa từ trên xuống dưới toàn là đen , " c...công chúa , người chắc chứ. con hắc mã này rất khó bảo , thần sợ người sẽ té với lại con hắc mã này của phu quân người  " tên quản ngựa nhắn mặt nói . " cứ đưa nó cho ta ...khoan...ai là phu quân ta ? " Lệ Sa cứ nói liền dừng suy nghĩ , nàng được gả vao lúc nào vậy .

" là , Vương Gia của hoàng đế Trung Nguyên , người...ây chết , người cứ dùng đi ạ " tên quản ngựa đang nói liền biết mình  hố lời , liền im lặng . " ta mới tỉnh một luc mà cái Tây Châu này bị tráo hết vậy , đúng là có bệnh mà " Lệ Sa tay dắt ngựa dến đồi cát .

" tiểu hắc mã~ , người phải ngoan cho ta cưỡi nhá " Lệ Sa tay vuốt mình ngựa cười cười, một phát nàng nhảy lên lưng ngựa cưỡi , đúng thật con hắc mã này thật lợi hại chạy rất nhanh . Cứ thế Lệ Sa một mạch phi đến Hoa Quách Viên .

" Ngũ Trạch à, Ngũ Trạch!" Lệ Sa dừng trước Hoa Quách Viên , nơi cô và Ngũ Trạch thanh mai trúc mã cùng lớn , cùng học . " êy...ta ở trong , muội cứ vào đi " Quách Ngũ Trạch bên trong ngự viện nói ra bên ngoài . " ở " Lệ Sa đáp lại liền đi hăng hái vào như xem đây là nhà mình vậy.

" Ngũ Trạch Huynh!" Lệ Sa tự ý lấy tách trà mà Quách Ngũ Trạch đang uống trên tay , uống một ngụm rồi cười hì hì đưa cho huynh tách thấy đáy . " muội đó...cứ như vậy , trừng nào mới lớn " Ngũ Trạch tay cầm quạt gõ vào đầu Lệ Sa giọng điệu trách móc nhẹ nhàng.

" Hì...có Ngũ Trạch huynh bảo hộ muội , ta không sợ gì cả " Lệ Sa nháy mắt đáp lại , " hầy...tiểu Y Y bên trong đó vào trong chơi với nó đi " Ngũ Trạch thở dài một hơi rồi hối thúc nàng vào trong viên phòng. " tuân lệnh sư huynh , ta vào nhé ...Y Y ! Y Y!" Lệ Sa như chú chim chích choè vui vẻ .

Quách Ngũ Trạch thấy Lệ Sa vừa đi mặt thay đổi , khuôn mặt biến thành đượm buồn không hài hào như lúc xưa , " A Lệ...rốt cuộc tên bại hoại đó đã làm cho muội biến thành đứa mất trí nhớ đến không biết A Mã và A Hoàng đang gặp cái trắc trở sao " Ngũ Trạch gót trà vào tách trà hớp một ngụm miệng nói lẩm bẩm .

----------

Tại chính điện...

" ta là Phu Quân nàng ấy , nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng ấy " Chung Quốc nghiêm trang , ý phục phẳng phiu mặt nghiêm túc nói trước Quốc Hoài . " mang lại hạnh phúc cho muồi ấy ? ha nực cười" Quốc Hoài tay chấp ra sau quay lưng lại phía Chung Quốc , cũng đã gần 1 năm , Quốc Hoài vừa kế nhiệm chức thánh thượng vừa lo dân vừa lo nước , luôn đặt Lệ sa làm nhì , xong việc nước liền tới thăm nàng nhưng không thấy nàng tỉnh dậy liền thở dài đi về .

cứ ngỡ nàng sẽ không bao giờ tỉnh , may trời thương cho nàng một kiếp quên đi kí ức đau buồn , chỉ còn kí ức vui vẻ . " ngươi đã khiến muội ấy mất đi kí ức mà còn nói mang lại hạnh phúc cho muội ấy , rốt cuộc ngươi làm Phu Quân kiểu gì vậy. Muội ấy xem tọng việc nhà làm trọng ngươi cũng nghĩ muội muội ta phản ngươi , ngươi có phải là Phu Quân muội ấy không!!" Quốc hoài tức giận tay nắm chặt lại , kiêm chế lại sự tức giận mình .

Phu Quân Dị Thị [ kookliz] xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ