" Vương Phi trời đã sáng , nô tì giúp Vương Phi thay xiêm y " Thái Anh cúi đầu gõ cửa gọi Lệ Sa nàng, " kẽ kẹt " tiếng cửa phòng mở ra không phải nàng mà là Chung Quốc . " nô tì , bái kiến Vương Gia , Vương Gia sáng hảo " Thái Anh vừa nói xong ngước mắt lên thấy Chung Quốc thân xiêm ý trắng bế Lệ Sa nàng ngủ li bì trong lòng chàng , chắc do hôm qua chàng làm nàng mạnh quá.
" mau lấy xiêm y , còn nữa nước tắm đã chuẩn bị ? " Chung Quốc nhìn xuống tiểu mèo nhỏ trong lòng , hôm qua chàng làm nàng mạnh quá nên đã cào chàng vài vết trên lưng , khi cào xong nàng liền khóc mếu luôn miệng' thần thiếp có tội , Vương Gia chàng không sao chứ ? , là do thiếp sai' nghĩ tới tối hôm qua làm cho Chung Quốc vừa hạnh phúc vừa buồn cười , nhưng Nam Tuấn ơi là Nam Tuấn , ngươi tưởng CHung Quốc ta sẽ bỏ qua ư ?
" dạ , nước tắm đã chuẩn bị , nô tì sẽ gọi thêm mấy ngừoi khác tắm cho Vương Phi " Thái ANh chuẩn bị dìu Lệ Sa trên người CHung Quốc xuống thì chàng lùi lại mây bước " ta sẽ tắm cho nàng ấy , các ngươi mau thay nệm giường đi " CHung Quốc nói xong liền nhanh chân đi đến phòng tắm rửa , sợ chậm chễ nang sẽ nhiễm phong hàn.
"ưm...ngứa...ta ngứa, tránh ra " Lệ Sa mơ màngmắt nhắm mắt mở , ai đang kì lưng cho nàng , sao kì lưng nhẹ vậy thường Thái Anh sẽ kì rất mạnh vì chỗ nhột và ngứa của nàng là lưng , " ngứa chỗ nào.."
"bên trái...phải,phải...phía dưới " Lệ Sa vẫn không biết ngừoi tắm cho mình là ai , ra sức ra lệnh cho người đo , " Thái Anh, ngươi đã pha trà , hấp bánh hoa sen chưa? , néu chưa..Zzzzz ta sẽ lam Zzzzz" lời nói của nàng vô ý làm cho đôi mắt xanh ấy lại sáng lên vô cùng , nhưng sau đó là cả một màng ngọt ngào diễn ra ben trong , chàng hôn nàng nụ hôn vừa dịu dàng vừa say đắm , " ưm..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" aaaah....đúng thiệt là , sao lúc đó ngưoi không nói lớn để ta tỉnh" Lệ Sa ngồi trên giường gỗ úp mặt vào gối tự tử cho ngươi xem, " nếu nô tì mà nói lớn thì đã nghe phê bình rồi " Thái Anh ngồi lột quýt cho nàng , " chắc ta không dám gặp Vương Gia quá..Ah~~~ phải làm sao đây" Lệ Sa khổ trong lòng , biết vậy nàng dấu cái nết đó đi .
"Vương Phi , Kim Công Chúa tìm người" người hầu thông báo ngoài cửa, "Trân Ni ?" Lệ Sa bừng tỉnh nhấc chân ra khỏi phòng , đi tới đại sảnh .
"Tiểu nữ , Kim Trân Ni bái kiến Vương Phi , Vương Phi sáng hảo" Trân Ni thân mặc y phục nam nhân cười khúc khích trước mặt Lệ Sa . " Trân Ni sao ngươi , lại thành như vậy?" Lệ Sa ngỡ ngàng vì Trân Ni .
" hôm nay ngoài thành có hội thi cưỡi ngựa , người muốn đi xem không?" Trân Ni rủ Nàng , "hảo, ta đi ...nhưng" Lệ Sa đáp xong liền lo lắng.
"Yên tâm , Tiểu Ni có chuẩn bị cho người y phục rồi " Người hầu cúi người dâng y phục 'nam nhân' . "Mau , giúp ta thay y phục" Lệ Sa nàng vui như gặp được vàng , lúc đến đây chưa tham quan hết kinh thành nữa .
"Xe ngựa đã xong , mời hai vị công tử lên xe" người đánh ngựa dừng trước cửa cung , " mau đưa , lệnh bài ra " tên lính canh nhìn tên đanh ngựa , "
"Kim Công Chúa" câu nói bên trong xe ngựa thốt ra làm tên lính canh lập tức lùi ra nhường đường cho xe ngựa đi.
--------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Dị Thị [ kookliz] xuyên không
RomantiekNàng bị người yêu phản bội tìm cái chết bằng cách tự tử bên sông nhưng chưa chết mà nàng xuyên không đến một nơi mà nàng cháu bao giờ nghĩ đến đó là " Cổ Đại " Và những tình tiết lãng mạn bắt đầu từ đây , gặp được một người vì mình mà làm tất cả...