Chương 11 : Kiếp Sau

202 21 0
                                    

ngày xx, tháng xx, năm xx

Biên cương Tây Châu bị đánh úp , quân lực lưỡng chiến đấu , Bắc Nguyên Chết  1 nghìn binh lính, Trung Nguyên  không thua kém gì Bắc Nguyên , Tây Châu thiệt hại ít hơn , hai bên ngấm ngầm đoán ra là vua Tây Châu chơi mình nhưng không biết điều động binh lính đều một tay Lệ Sa , Tây Chậu giữ được nước nhưng mất vua , Quốc Hoài Châu A Mã Nặc con trai trưởng của vua Quốc Châu A Mã Nặc , lên ngôi còn danh tiếng nghe nói vua đã chết do trên dường phòng bị nhưng không biết ông và Hỷ Kì đang ở Ba Tư cư trú có vua bảo vệ .

" A Lệ , muội mệt không lại đây ca đắm bóp cho muội " Quốc Hoài huynh trưởng , từ nhỏ thânh hình cường tráng như hiệp sĩ to hơn nàng gấp mấy lần. " Đại ca , huynh khỏi cần lo cho muội " Lệ Sa ngồi phê tấu chương , hai ngày nữa nàng phải về Trung Nguyên nếu không Chung Quốc về dột xuất thì chết, " hai ngày sau ta điều binh đưa muội về " Quốc Hoài to con tay cầm kiếm . " muội có người bảo hộ rồi , chánh bức dây động rừng " Lệ sa mắt vẫn dáng vào tấu chương đang phê duyệt .

" nguy rồi , điện dưỡng tâm bị quân Trung Nguyên đánh úp rồi " ngừoi báo nguy chạy vào , Lệ Sa đặt bút xuống liền rời đi .

------------------------------------------

" mau chia ra khám xét" Chung Quốc đièu binh chia ra , " cuối cùng người cũng đến " A hoàng , mặc giáp sẵn chờ CHung Quốc , " xin cáo tội trước , ta chỉ làm theo lệnh của Hoàng Thượng " vừa giứt câu CHung Quốc rút kiếm chỉa vào A Hoàng , hai người chiến với nhau . A hoàng thân chiến trường lâu năm cho Tây Châu , " xẹt..ừh" tiếng động vang lên , " đừng!!" Lệ sa chya vào thấy Chung Quốc một nhát đâm vào A Hoàng . 

" A Hoàng , A Hoàng" Lệ Sa chạy lại phía ông , " A Lệ ...mau...chạy ..đ" chưa nói hết bàn tay nắm tay Lệ Sa buôn lỏng xuống . " A HOÀNG!!! AHHHH" Lệ Sa đổ lệ la lên , từ đầu thấy nàng đên liền khớp đứng ngơ ra nhìn .

" hức..hức huhuhu , người nói sẽ sống thật tốt mà, A Hoàng" Lệ Sa giọng thê lương ôm ông mà lắc kêu ông tỉnh .

" Ta liều mạng với ngươi!!" Lệ Sa như mất tự chủ rút dao nhỏ trong túi ra một nhát đâm vào vai cả Chung Quốc , " hựhh" CHung Quốc kêu một tiếng , Lệ Sa giật mình bỏ dao xuống lùi ra sau hoảng hốt nhìn Chàng, " V..Vương...Gia , Ta " Lệ Sa sợ hãi tay đầy máu .

" mau, về đây với ta " CHung Quôc nhìn Lệ Sa sợ hãi , dang tay ra bảo nàng mau lại đây ta đưa nàng về , " không, ta không về Trung Nguyên đâu , ta ghét nơi đó , tại sao ta phải gả đi chứ , ta yêu người nhưng người lại giết A Hoàng ta , Ta Hận Người " ba chữ cuối như  lực sát thương cao , Chung Quốc nhăn mặt  không phải vì đau do bị thương , đau vì do nàng nói hận chàng .

" Lệ Sa , nàng mau đứng lại " Lệ Sa như sợ hãi chạy ra ngoài , Chung Quốc đau bả vai nhưng vẫn đuổi theo nàng . " ngươi đừng theo ta được không " Lệ Sa chạy đến đâu Chung Quốc theo nàng đó , " mau , về với ta " Chung Quốc kiên định nói .

" ta không về " Lệ Sa chạy đến vách núi , dưới có nước , nươc  rất trong veo , nhưng nhìn xuống thì rất sâu , nghe nói nhảy xuống đó là cái chết an toàn nhất , " mau quay lại " Chung Quốc nhìn nàng . " Chung Quốc coi ta nợ ngươi kiếp này , kiếp sau ... gặp lại --- Lệ Sa!!!!!!" Lệ Sa quay lại nhìn Chung Quốc nói câu cuối cùng liền nhảy xuống vách núi , Chung Quốc vì nắm không được liền nhảy theo nàng , ôm nàng . hai người rớt xuống dưới ...

" Xin lỗi chàng , ta không làm chọn  chức trách . không thể bỏ nước , không thể yêu người đã giết người thân của mình"

vẫn là cô công chúa bướng bỉnh , không chịu gả đi  đòi tự tử nhưng được người cứu từ nước là người nàng chọn là người  cả đời một lòng , mà không biết người đó là ai  . Chàng vì cứu nàng mà đôi mắt biến dạng màu khác do gặp nước với bệnh của nàng , khi biết nàng gả cho chàng liền hồi hộp không thôi .

nhưng... chỉ vì một chữ vì nước vì dân , chàng lại giết người thân nàng, nàng vì không chịu nôi liền nhảy trên vánh núi xuống , chàng nhảy theo nàng để đi cùng nàng...

-----------------------------------

 " mau lên , nhanh lên " dược ý căn dặn người hầu , đây là đâu , nơi nào . Lệ Sa từ khi được tìm thấy xác , Quốc Hoài lập tức tìm người cứu , giữ được mạng người không tỉnh . 

" tỉnh rồi , tỉnh rồi " Trí Tú la lên , " tỉnh rồi ? " Quốc Hoài phê tấu chương nghe tin báo nàng tỉnh liền qua thăm nàng , " A Lệ..." Lệ Sa mếu máo khóc ôm cứng ngắt  Quố Hoài , " đại ca , đai ca huynh đến rồi , mấy người này bắt muội uống thuốc , muội không muốn uống thuốc " Lệ Sa như con nít liên tục không uống thuốc .

" ngoan , muôi không uống sẽ không khỏi bệnh đâu" Quốc Hoài xoa đầu nàng , " nhưng thuốc đắng" Lệ Sa hai mắt ngấn nước , " thuốc đắng giả tật " Quốc Hoài tay bưng chén thuốc dút nàng uống thuốc .

" Thánh Thương... Tuấn vương gia muốn gặp ngài " câu nói. thông báo làm cho Quốc Hoài mày nhăn lại mặt chuyển sang tức giận , " đại ca ? mặt huynh bị sao vậy " Lệ Sa ngây ngô hỏi , " ngoan , nghỉ ngơi đi , ta sẽ quay lại sau " Quốc Hoài dỗ nang liền đi 

" bái kiến thánh thượng" Chung Quốc thân y phục Trung Nguyên đứng trước điện hành lễ , " người đến đây làm gì " QUốc Hoài nhìn Chung Quốc , " nghe nói... nàng ấy tỉnh rồi " Chung Quốc nói nhìn xung quanh , " khỏi nhìn, muội muôi ta quên ngươi rồi , hiện tại nó rất ổn , ngươi mau khuất mắt muội muội ta để nó sống yên ổn " Quốc Hoài lên tiếng đuổi đi .

" Đại Ca ? " Lệ Sa bên ngoài cửa chánh điện , ló đầu vào bên trong xem có chuyện gì không . " sao muội lại đến đây , mau về phòng dưỡng thần đi " Quốc Hoài lo lắng lại gần xem nàng , " đại ca huynh yên tâm , đây...là ai vậy " Lệ Sa vui vẻ đáp , sau đó thây người tướng mạo đằng sau rất quen nhưng không nhớ là ai . " là em trai vua Trung Nguyên " Quốc Hoài khó chịu nói .

" à...xin chào , ta là Lạp Lệ Sa Mã Năc Ba , thất công chúa , rất vui được gặp ngươi" Lệ SA lại gần đưa tay ra chào hỏi , " à, hân hạnh được gặp công chúa" Chung Quốc đưa tay ra bắt lại nhưng vô tình lấy tay nàng đeo vòng ngọc của chàng đã lén đeo cho nàng khi ở Trung Nguyên .

" đại ca , ta đi chơi nhá tạm biệt" Lệ Sa như con sóc nhỏ chớp mắt mất tiêu .

Phu Quân Dị Thị [ kookliz] xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ