Chương 23 : Câu chuyện thường này của nàng

184 15 1
                                    

thời tiết xe xe lạnh bắt đầu đến , mùa thu đang chuẩn bị đến nhưng có người đến giờ vẫn chưa hết buồn ...là nàng đó!! .

Tuấn Chung Quốc suốt ngày bận rộn thì không nói  mà trắc phi kia lại làm phiền nàng , cứ mở mắt ra là thấy nàng ta bầy trò hãm hại ta còn cứ khóc lóc gì đó , bổng lộc không đủ dùng à ? cho ta bình yên được không , ta không đụng gì nàng ta mà nàng ta lại kiếm chuyện với ta , vô lý ghê nơi .

nói cho cùng gì thì nói , nàng vẫn có cách phòng hờ chỉ là...

" nè mau đưa bón chúng xuống bếp đi " Lệ Sa nhìn 3 chú thỏ con mới sinh còn non nớt ôm nhau giữ hơi ấm , " công chúa muốn ăn món thỏ gì? " Thái Anh mắt đột nhiên sáng trưng nhìn 3 con thỏ con đó , Lệ Sa thật hết cách nói nổi với em ấy . " em có bị gì không ? , ta nói đem bọn chúng xuống bếp để tạo tổ ấm cho bọn chúng  em suy nghĩ gì đến thịt thỏ ? mau xem kìa bọn chúng sợ em rồi kìa " Lệ Sa thở dài chỉ vào đám thỏ con ấy .

" xuỳ...công chúa lúc nào cũng vậy...cứ gặp con gì liền cưu mang chúng , người xem bây giờ trong phủ như rừng thú thì hơn " Thái Anh bĩu môi với nàng , nói cũng đúng bây giờ phủ gần thành rừng thú rồi , Chung Quốc không quan tâm nàng đem gì về miễn đừng đem vợ mới về cho chàng là được.

" ấy chà, Vương Phi hôm nay nhàn nhã quá nhỉ ? " nhắc tàu tháo tàu tháo tới , Trắc Phi nhẹ tựa lông hồng thỉnh an nàng rồi ngồi xuống bàn tròn nhìn nàng , " tất nhiên rồi , ta còn sợ trắc phi không quen với phủ nên mới nhàn nhã như vậy " Lệ Sa nhấp ngụm trà nói , " Vương Phi hao tâm rồi , thần thiếp cảm tạ ân điểm của Vương Phi " Trắc Phi cúi đầu cười nhẹ , người ngoài nhìn vợ lớn vợ nhỏ hoà thuận thực ra đang chiến tranh thế kỉ 19 a.

" vậy trắc phi ở đây nhàn nhã đi , ta hơi mệt nghỉ ngơi đây " Lệ Sa được Thái Anh dìu đứng lên cười nhạt nói , " Vương Phi thận trọng" Trắc Phi hành lễ với nàng , Lệ Sa nghe hai chữ thận trọng liền ớn lạnh không biết nàng ta lại bày trò gì nữa .

----------------------------

" công chúa...người tính thế nào với hoàng tử nhỏ này ? " Thái Anh đang xoa bóp cho nàng , " chưa ra đời sao biết là công chúa hay hoàng tử? " Lệ sa nhẹ nhàng nhắm tịt mắt nói , " chắc chắn là hoàng tử rồi , công chúa sinh ra hoàng tử thì Vương Gia có con đít tôn rồi còn gì ? " Thái Anh ngây ngô nói . " mau xoa bóp đi đừng lãng phí mấy lời đó " Lệ Sa chán nản nói .

nam nhi hay nữ nhi nàng đều thích chỉ là với thời địa này thì trọng nam khinh nữ là lẽ thường tình, nếu sau này mà sinh nữ nhi không biết có chuyện gì lớn không nữa ,   " suỵt..." tiếng suỵt nhẹ , Lệ Sa không để tâm gì mấy mặc do người đang xoa bóp mình là ai cứ hưởng thụ .

" Thái Anh...sau này sinh nữ nhi chắc chàng ấy không giận đâu nhỉ " Lệ Sa suy nghĩ nói , " ngươi xem , thời đại này quá phong kiến , trọng nam khinh nữ có phải là khổ cho nữ nhi ta không ?" Lệ Sa cứ tiếp tục luyên thuyên không biết xoa bóp kia là ai , " không được ...ta mà sinh nữ chắc chắn hài nhi của ta sẽ thiệt thòi ...C...Vương..." Lệ Sa đọt nhiên quay lại thất kinh khi thấy Chung Quốc y phục trên triều chưa thay còn xoa bóp cho nàng .

" Vương Gia...thiếp không có ý đo , thiếp thục sự...." Lệ Sa bối rối không biết nên nói thế nào đay , " ưm...hực" Chung Quốc không màng nàng đang nói chuyện gì lập tức hôn nàng, Lệ Sa trợn mắt . CHung Quốc càn day dưa bên trong nàng , mọi ngõ ngách đều qua khiến nàng sởn gai ốc.

"hộc...hộc" Lệ Sa khó chịu đẩy ra thở từng ngụm lớn, " chàng...tính giết thiếp à " Lệ Sa chỉ vào chung Quốc ,   " mau đưa chân nàng đây " Chung Quốc vỗ đùi mình , Lệ Sa đặt chân mình lên đùi chàng. Chung Quốc tỉ mỉ xoa bóp chân cho nàng . Lệ Sa cảm thấy phu quân mình bên ngoài người khác lầm tưởng vợ phải hầu hạ nhưng không biết bên trong lại mê vợ thế này.

Ai mà biết được chắc tự cắn lưỡi chết cho rồi, " thấy thế nào...hài nhi có đạp không ? " Chung Quốc thổ hơi nói nên hai bàn tay chà sát lại tạo lên hơi ấm từ lòng bàn tay đặt lên bụng nàng . Lệ Sa muốn thầm chết oách cho xong ai biết mang bầu lại khổ như vậy lúc đau lưng lúc hài nhi đạp khiến nàng muốn éo úa tàng nồi canh rồi.

" con đạp mạnh chết đi được nhưng chỉ đạp mỗi một bên còn bên kia thì không đạp " Lệ Sa chu môi nói , không biết hài nhi có học võ không đạp một bên muốn sỉu nếu àm đạp bên còn lại chắc nàng ngày nào cũng gặp đại phu mất.

" cố gắng một chút nữa...rồi nàng sẽ ổn thôi " Chung Quốc bàn to lớn cứ xoa hơi ấm lên bụng nàng , Lệ Sa biến thành con mèo lười trước mặt chàng ỷ lại phu quân của mình .

chỉ còn 1 tháng nữa nàng hạ sinh rồi , cái bụng to tròn nhìn muốn khóc , sau này giảm cân sẽ khổ lắm a , tại tên Chung Quốc kia tại hắn hết.


Phu Quân Dị Thị [ kookliz] xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ