Chương 21 : Đưa tân nương mới

157 14 1
                                    

" báo cho Giao Nhân Huệ...ta đến thăm hắn" Chung Quốc đang ngồi trong thư phòng tay cầm sách đọc , " vâng "

đợi nàng đã mệt mỏi ngủ đi , Chung Quốc đang ngồi chăm nàng ngủ . hơi thở điều điều chàng liền đứng lên đi ra khỏ phòng , căn dặn Thái Anh kĩ lưỡng. xe ngựa đợi sẵn ở ngoài , Chung Quốc bình thản bước lên vào trong ngồi .

tại kinh thành nhộn nhịp về đêm , ai ai điều vui vẻ mua thứ này chơi thứ kia. có nhiều người bán vào ban đêm chả khác nào là một thành phố hiện đại chỉ khác thời đại mà thôi . " mời vương gia..." xe ngựa dừng tại Giao phủ , quản gia và Giao Nhân Huệ cung nghinh đón .

" vương gia , trăng đã lên đỉnh sao ngài còn phiền lòng đến đây ? " Giao Nhân Huệ cười xuề , hai bàn tay xoa xoa nhau . " ta không được đến sao? " Chung Quốc quay sang nhìn ông ánh mắt phi thường sáng lên bị bao che bởi màng bọc đen che đi đôi mắt xanh ấy.

" không phải , nô thần không có ý như vậy " ông rối rít giải thích , " mau triệu con cháu nhà ông ra đây " Chung Quốc ngồi xuống ghế nhìn ông , " có chuyện gì sao vậy ạ" ông khó hiểu hỏi chàng . " à vâng nô thần gọi ngay " ông thấy ánh mắt trừng trừng như ăn tươi nuốt sống ông liền gấp rút đi gọi.

sau một lúc tất cả trai cháng lẫn trung niên điều được tập hợp , ai nấy điều điều trên ngáp ngắn ngáp dài , nhà họ Giao này ngủ sớm thật . " chiều hôm nay có một sở khanh làm nhục nữ nhi người ta vô tình đụng vào vương phi....ai đã làm" chàng nghiêm túc nói ánh mắt dù xét từng người  " Ai!!" giọng cứng thép cất lời khiến ai cũng rùng mình.

" tiểu nhân...tiếu nhân có lỗi , có mắt như mù động vào Vương Phi"  nam nhân đứng phái ngoài đột nhiên quỳ xuống nhưng ánh mắt của chàng lại khác , Giao Nhân Huệ đứng phái sau nam nhân đấy dùng đầu gối đá vào chân hắn quỳ xuống .

" vậy ngươi biết...vương phi sớm mất mạng rồi không ? " CHung Quốc cận mặt nói , " tiểu nhân có tội " hắn dập đầu tạ lỗi. " vương gia , coi như lần này nó mắt mù không thấy vương phi nên mới làm vậy mong người giơ cao đánh khẽ" Giao Nhân Huệ cùng lúc quỳ xuống dập dầu " hảo, giơ cao đánh khẽ... " Chung Quốc nghiêm trong nói , " phạt 100 trượng , trừ 2 năm bổng lộc " CHung Quốc đúng lên đi ngang hai người .

" vương..gia , coi như tiểu nhân xin người " Giao Nhân Huệ ông chân chàng , con cáo gìa bị trừu hết bổng lộc 2 năm thì sống thế nào , ăn chặn tiền dân hơn 10 năm nhịn một chút cũng không chịu nổi.

" đi.." CHung Quốc lên xe ngựa trở về phủ , ngay đêm đó Giao phủ có tiếng khóc tiếng la , có tiếng roi đánh có tiếng than thở . lần này nhà họ Giao cũng phải lùi mấy bước trong cung

------------------------------------

" nhanh lên , cẩn thận vào " tất cả mọi người trong phủ ai nấy điều bận rộn nhưng không phải trời sáng mà là trời tối . vô tính tiếng ồn tới phòng nghỉ của nàng , Lệ Sa thức giấc nhìn về hướng của nhiều bóng người đi qua đi lại rất bận rộn . nàng thấy lạ , phủ này chưa bao giờ bận rộn đến như vậy đặc biệt là trời tối , đáng lí mọi người phải nghỉ ngơi rồi chứ.

" Thái Anh...Thái Anh" giọng nàng thiều thào do lúc xoay ngược đầu hài nhi lại cho đúng hướng nên khiến nàng mất sức đi không ích . " Công Chúa , người tỉnh rồi à , có gì căn dặn không ạ " Thái Anh mở cửa đi vào hỏi nàng .

" phía bên ngoài , có chuyện gì mà ồn vậy " Lệ sa chỉ ngón tay ngoài cửa , " nô tì không biết , để nô tì hỏi mấy người trong đó " Thái Anh nói rồi  chạy ra ngoài đưa một người hầu vô cho nàng , " bên ngoài có chuyện gì vậy ? " Lệ Sa hỏi , " bẩm vương phi...chuyện này, nô tì không thể nói được ạ " người hầu quỳ xuống đất mặt không dám ngước lên .

" nói đi " Lệ Sa cất lời , " bẩm , chuẩn bị tân hôn cho vương gia " người hầu run rẩy nói , " lui đi" Lệ Sa giọng bình thản nói , chàng sắp cưới một người về phủ . sao nàng lại ghét thời đại phong kiến như thế này .

" công chúa...đây không phải là..." Thái Anh sợ cô buồn khóc định an ủi cô nhưng Lệ sa lại bình thản đến lạ thường. " ta mệt rồi , ngươi lui đi " Lệ Sa nằm xuống đắp chăn quay vào bên trong , nhưng nàng lại không ngủ được , Chung Quốc lấy thêm thiếp thất là chuyện bình thường mà sao nàng lại cảm giác hơi đau lòng thế.

lăn qua lăn lại , đến khi cửa hé mở . Chung Quốc về rồi , chàng đi nhẹ nhàng vào trong . cởi ý phục , lên giường nằm với nàng . Lệ sa cảm nhận chàng ngay cận kề mình nhưng sau này sẽ không còn ngủ chung với nàng nữa.

" nàng ngủ không được à" giọng trầm thấp vang lên trong không gian yên tỉnh , Lệ Sa giật mình rùng mình một cái liền biết nàng chưa ngủ " thiếp, thiếp ngủ không được " Lệ Sa ngập ngừng nói . " nàng biết chuyện bên ngoài rồi? " Chung Quốc ôm lấy eo nàng  không chặt mà nhẹ nhàng như nàng đang có một quả trứng tỏng người nên phải thật nhẹ nhàng với nó.

" ưm, thiếp biết rồi" Lệ sa nhắm mắt rồi mở ra nói , " cho dù nương ép ta thì nàng vẫn là người ta chọn đời đến tử " Chung Quốc giọng nhẹ đi mấy phần . Lệ Sa hiểu được do quốc mẫu không thấy động tỉnh gì về nàng liền đưa người vào phủ. Chung Quốc phận làm hài tử không thể cải.

trong đêm ấy , nàng lại ngủ rất say khi nghe câu mà chàng nó . Chung Quốc lại thức trắng đêm chỉ để ôm nàng mà thôi .

Phu Quân Dị Thị [ kookliz] xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ