Lệ Sa thân thể rã rời nằm trên giường , Chung Quốc một bước không rời bên nàng . " khổ cho nàng rồi , ta sẽ không để nàng như vậy một lần nào nữa " Chung Quốc hôn nhẹ lên trán lấm tấm mồ hôi của nàng . " ta...ta vì hài nhi , chứ không vì chàng đâu " Lệ Sa đáp lại giọng run run . " cứng đầu , mau nghỉ ngơi đi " Chung Quốc xoa đầu nàng . " khoan...khoan đã" Lệ Sa níu lấy bàu tay áo . " chuyện gì ? " chàng nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều . " tên...tên của hai tiểu nhi " Lệ Sa cất tiếng nói.
" ngọc bội bên người nàng , Tuấn Tu Kiệt và Tuấn Dạ Nguyệt là hai tiểu hài nhi của chúng ta " Chung Quốc trầm giọng nói , " hảo...Tuấn Dạ Nguyệt, Tuấn Tu Kiệt " Lệ Sa lấy miếng ngọc bội trong áo bào y ra nhìn và cười. một đời phụ nữ cái vui sướng nhất là phu quân luôn bên mình khi những lúc khó khăn và luôn lo lắng cho người vợ của mình . Lệ Sa cảm thấy hạnh phúc hơn gì bằng.
" Hoàng Thái Hậu Thái Tân Nhĩ Cát có chỉ !!!" tiếng vang lớn ngay chính giữ sảnh viện . Chung Quốc nghe được liền rời đi , " công chúa người nghỉ ngơi đi " Thái Anh không cho nàng ngồi dậy , " ta không sao mà " Lệ Sa nhích mình ngồi chống đỡ.
" Hoàng Thái Hậu nhất bút chỉ , Tuấn Chung Quốc có công ơn cho đất nước phụng dưỡng cho triều đình . Nếu có nam nhi phong Vương Tử , nữ nhi phong thái tử gia . Sau này đời đời phụng dịch cho triều đình , tiên hoàng hoàng thái hậu . Khâm chỉ " tướng quân bình nhị cưỡi ngựa di giá đến phủ Tuấn Chung Quốc thông báo .
" tạ ơn Hoàng Thái Hậu , nhi thần lĩnh chỉ " Chung Quốc quỳ một chân tiếp chỉ , mọi người trong phủ đều quỳ xuống khi nghe lệnh chỉ . trong lòng ai nấy đều vui mừng cho tiểu chủ tử.
" Thái Anh , ngươi cho nghe gì không " Lệ Sa ngước nhìn phía cửa đang đóng , " tiểu công chúa , được phong làm Thái Tử Gia , tiểu hoàng tử được phong làm Vương Tử . " Thái Anh nước mắt nghẹn ngào khóc . " Tạ ơn Hoàng Thái Hậu " Lệ Sa quỳ dập đầu tạ ơn .
tháng 11 tại kinh thành Trung Nguyên ... Vương Tử , Thái Tử Gia được phong chức , moi người đều bất ngờ và vui mừng cho Tuấn Phủ . Lệ sa không lâu sau cũng hết ngày kiên cử , vui vẻ hoá độ . càng cưng chiều hai tiểu chức cao vọng trọng trong phủ .
---------------------------------
" nào , mau uống đi chứ" Thái Anh làm khuôn mặt dữ tợn nhưng vẫn không khiến hài nhi nhỏ trong tay sợ mà còn phấn khích hơn . " ngươi làm vậy , sau này không ai chịu lấy ngươi đâu , đây " Lệ Sa ngồi trên giường gỗ vỗ nhẹ lên tấm chăn nhỏ ru tiểu hài nhi kia trong chăn , " công chúa~ tiểu hoàng tử không chịu uống sữa phải làm sao đây ~" Thái Anh buồn tủi thân nức nẻ .
" ngươi qua ru Nguyệt nhi ngủ đi , đưa Kiệt nhi cho ta " Lệ Sa đứng đi lại chỗ Thái Anh, nhận hài tử trong tay , Lệ Sa cưng chiều làm mặt khiến Tu Kiệt cười vui vẻ mà uống sữa, đông cũng đến Chung Quốc gần đây ít việc hơn do được Hoàng thượng bang lệnh bài miễn thượng triều . Ma ma trong phủ đều túc trực canh hai tiểu nhỏ này , Lệ Sa chính vì thế đã can ngăn không cho ai chông cả để nàng là được chẳng cần phiên hà gì .
" ây yô...tỷ tỷ sinh được 2 tiểu khả ái quá đi " sao cứ lúc yên bình lại có nàng ta vậy , Trắc Phi đẩy cửa bước vào , " muội muội ? " Lệ sa quay đầu lại nhìn , " bái kiến tỷ tỷ , muội có mang qua một số thuốc bổ cho tỷ dùng bồi ấy mà" Trắc Phi quơ tay người hầu bừng vào để hết chất đầy cửa phòng nàng , " đa tạ ý tốt của muội , nhưng mà...bên ta cũng đủ dùng rồi , muội mang về dùng đi " Lệ Sa cười nhã nhặn cất lời.
liếc qua Thái Anh , em ánh mắt chả ưa gì nàng ta đang hùng hùng khí thế muốn đánh bay nàng ta đi , may có Lệ Sa nàng nếu không sẽ có hoạ giáng xuống a.
" nếu vậy , muội xin lui về , tỷ tỷ an khang !" nàng ta cúi đầu cùng người hầu đem đồ về lòng đầu đen mực bực tức , Lệ sa quá cẩn trọng khiến nàng ta không thể đối đầu đường nào cả .
" chàng về rồi ? " Lệ Sa vừa tiễn bão xong , trời vừa về . " nàng có mệt không ? " Chung Quốc mở cửa bước vào , " ưm...không mệt , chàng xem..." Lệ Sa lắc đầu , Chung Quốc anh mắt di chuyển xuống hài nhi mà Lệ sa đang bế trên tay . " đã lớn như vậy mà không tự uống ? " Chung Quốc mặt mày hơi nhăn lại , ôi Phu quân ta ơi ~ hài nhi chúng mình mới sinh chưa đầy 2 tháng đó a~
" chàng xem , có phải có nét giống chàng quá không ? " Lệ Sa dùng tay bẹo nhẹ má em bé cười nói . " sau này lớn lên nhất định phải vì nước vì dân" Chung Quốc dùng tay xoa nhẹ đầu Tu Kiệt .
-.- ?
Vì nước vì dân ? , có phải hơi xa không nhỉ , nàng cũng thật hết cách nói nổi với chàng . " Công chúa, tiểu công chúa ngủ rồi " Thái Anh cất tiếng nhỏ nhẹ , " phiền em rồi " Lệ Sa cùng Chung Quốc đi lại giương gỗ xem Dạ Nguyệt . " ta vẫn thích nữ nhi hơn " Chung Quốc cất lên lời vàng ngọc khiến Lệ Sa muốn cắn chàng một phát . " ta thấy sau này khôn nên để chàng gần hai tiểu nhỏ này , chàng sẽ biến bọn nhỏ thành quân chí dũng hết " Lệ Sa liếc xéo Tuấn Chung Quốc .
" Vậy nô tì lui đây " Thái ANh nhìn cảnh tình chàng ý thiếp mà muốn chọc mù mắt cho rồi .
chương này mình ít ý tưởng nên mong m.n đón chương sau nhé , spoil tí...Chương sau sẽ là thời của hai tiểu nhà Tuấn Chung Quốc và Lệ Sa , hãy đón chờ nhé 🥰😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Dị Thị [ kookliz] xuyên không
RomanceNàng bị người yêu phản bội tìm cái chết bằng cách tự tử bên sông nhưng chưa chết mà nàng xuyên không đến một nơi mà nàng cháu bao giờ nghĩ đến đó là " Cổ Đại " Và những tình tiết lãng mạn bắt đầu từ đây , gặp được một người vì mình mà làm tất cả...