" mau mở cửa sổ ra nhanh lên " nếu mọi người chỉ thấy một vương phi đoan chính cao cao tại thượng thì là đã lầm rồi , Lệ Sa nàng đang ngồi thổi lửa nấu thuốc , không ai như nàng là một vương phi mà ngồi chồm hổm , Thái Anh vừa đi mở cửa thấy tướng nàng ngồi kì lạ liền cười phì ra .
" công chúa...phục...kiểu ngồi này...phục hahaha " Thái Anh cười không ngớt với nàng , " cười cái gì , đây là kiểu vi diệu nhất đấy " Lệ Sa phản biện lại , " mau xem thuốc đã được chưa " Lệ Sa tay cầm quạt tạo gió cho lửa nóng lên .
" Công chúa , để nô tì rót ra cho người" Thái ANh dìu Lệ Sa đến giường gỗ nghỉ ngơi, một mình cô đi rót qua chén thuốc cho nàng.
" đây , công chúa người xem có nóng không" Thái Anh tay bưng đưa cho cô , " ưm...thuốc gì mà ..." nàng thực sự muốn nói thuốc gì mà thối thế , nếu không phải Trí Tú cắp về một số từ tư lầu thì nàng sẽ ông không uống cái gì hết .
" mà đây là thuốc gì vậy ạ " Thái Anh thấy nàng tay bóp mũi nhắm mắt nhăn mặt liền hỏi nàng , khi thấy nàng bảo nấu thuốc cô nghĩ nàng là muốn uống dưỡng thần nhưng sau đó lại thấy kì lạ , " hục...không , đây là thuốc dưỡng tâm ngươi yên tâm không phải thuốc gì gì đó đâu " Lệ Sa cười hề hề với Thái Anh , " không phải người thương dùng dược dưỡng tâm dạng khô sao ? , hôm nay dùng thuốc vậy " Thái Anh nghiêng đầu khó hiểu .
" ờm thì....ta muốn thử uống thuốc thế nào thôi ngươi đừng bận tâm " Lệ Sa động não suy nghĩ nói dối Thái Anh , " vèo , bụp " tiếng bay trong gió từ bên ngoài cửa sổ , Lệ Sa trợn mắt chỉ còn mm thì nàng sĩ bị mũi tên nhỏ xuyên qua rồi . " tên Hạo Thạc này , mốt có phi thì phi chỗ nào đừng có động thủ chứ " Lệ Sa lầm bầm nói ,tay tháo miếng giấy nhỏ được cuộn tròn bên trong rỗng .
" chết rồi , mau lên !!! dấu mấy cái này đi còn nữa mau lấy hương hoa đốt đi để tránh mùi thuốc" Lệ Sa đọc được thư mà Hạo Thạc gửi liền hối thúc Thái Anh . " vâng " Thái Anh làm việc nhanh nhẹn mang những thứ nấu thuốc đem đi dấu , Lệ Sa đi khắp phòng dùng hương hoa để đánh mùi của thuốc , " sao về ngay lúc nguy kịch vậy nè " Lệ Sa vừa chạy khắp phòng dùng hương hoa đốt làm cho bay mùi đi .
" nàng làm gì vậy ? " tiếng cửa mở ra , Chung Quốc thân y phục công vụ đi vào thấy Lệ Sa đang làm trò gì ngộ vậy , " à ...à ta sợ ngươi về ngửi thấy mùi không tốt sợ ngươi sẽ không vui nên ... ta dùng hương hoa cho bay bớt mùi ấy mà " Lệ Sa cười xuề với chàng .
" mau thay đổi cách xưng hô đi , nàng là Vương Phi của bổn vương nên biết cách xưng hô thế nào " Chung Quốc lại gần nàng , tay không yên phận đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm .
" ch...chàng, không được hài nhi..." Lệ Sa tránh né chàng , " bổn vương có cách " Chung Quốc nói xong liền ôm nàng lên giường , y phục bị chàng tháo ra .
Lệ Sa mặt cứng đờ nhìn chàng , " chàng...tính làm gì " Lệ Sa khó khăn nói ra , " ta muốn xem bụng nàng " Chung Quốc nói ra câu nói của mình xong , Lệ Sa mặt bệch ra , cái quái gì vậy ? xem bụng làm gì cởi hết y phục của ta ??
" ưm nhột " Lệ Sa co giật khi CHung Quốc xoa bụng nàng , có phải nam nhân khi có hải tử liền biến thành như vậy không . " mau đem chén thuốc nàng uống lúc nãy đem ra cho bổn vương xem " CHung Quốc đang xoa bụng nàng liền ngừng lại giọng chầm xuống .
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Dị Thị [ kookliz] xuyên không
RomanceNàng bị người yêu phản bội tìm cái chết bằng cách tự tử bên sông nhưng chưa chết mà nàng xuyên không đến một nơi mà nàng cháu bao giờ nghĩ đến đó là " Cổ Đại " Và những tình tiết lãng mạn bắt đầu từ đây , gặp được một người vì mình mà làm tất cả...