xe ngưạ được đến cung nghinh của hoàng hậu và hoàng thượng, Lệ Sa mặt hồng hào biến thành tái sắc chỉ có một màu trắng như phim hồi xưa thập niên vậy , " Lệ Sa , nàng không sao chứ cần về phủ nghỉ ngơi không " Chung Quốc thấy hành động của nàng rất khác lạ .
" không sao , ta ổn mau vào thôi " Lệ Sa cười xuề đi vào với Chung Quốc, " Vương Gia - Vương Phi Giá Đáo!!!" Lệnh công công hô to thông báo , " nhi thần bái kiến thái nãi nãi , bái kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn phúc / nhi thần bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu , bái kiến Hoàng thượng , Hoàng thượng vạn phúc kim an " hai người đồng thanh bái kiến , " miễn lễ " Thái nãi nãi làm chủ trì , hoàng thượng chỉ im lặng ngồi trên ngai điện.
" nhi thần lãnh chỉ " hai người cứ thế nói đồng thanh đi chuyển tới chỗ an toạ , " Lệ Sa của ta mau lại đây , lâu rồi ta mới gặp con , mau lại đây ai gia muốn xem con " Thái Hậu hai tay mở rộng một chút ý bảo nàng lại chỗ bồ , Lệ Sa cứng ngắt đi lại chỗ bà .
" Lệ Sa cũng nhớ người" Lệ sa cúi mặt nói giọng gần khóc " không khóc , có phải Chung Quốc lại làm con buồn không , ai gia làm chủ cho con được không " Thái Hậu vừa dỗ nàng mắt hướng tới chàng , Chung Quốc đáp lại ánh mắt của bà là không có làm .
" được rồi , mau về với nó đi , dùng thiện " Thái Hậu vuốt đầu nàng liên bảo nàng về , buổi dùng thiện bắt đầu . thái hậu dùng thiện chay , hoàng thượng và hoàng hậu dùng thiện đủ thịt đủ nạt tới nàng và chàng được ưu ái hơn hay là do may mắn , hôm nay có rất nhiều món ngon bày lên bàn thiện .
" nào ăn cái này " Chung Quốc gấp một miếng thịt ngon bổ béo qua bát dùng của nàng , Lệ Sa cười cười lấy đũa gắp lại miếng bào ngư cho vào bát của chàng , hai người nhìn rất ưa là hoà thuận . hoàng hậu , ánh mắt đố kị liếc nhìn hoàng thượng . Hoàng thượng như cũ , ăn không nói ngủ không nói .
" ụ oẹ..." Lệ Sa đang gắp miếng ca bỏ vào miệng liền thấy nhiều dầu quá khiến nàng mắc ói , " Lệ Sa , con sao vậy có cần ta mời thái y đến cho con không " thái hậu tinh ý hỏi nàng , " khôn...-- truyền Lưu thái y!! " Lệ Sa chưa nói hết , Lệnh công công bên ngoài nghe lệnh liền nói to gọi thái y
chết ta rồi , chỉ có mắc ối thôi mà làm gì căng vậy , căng quá coi trừng đứt a~
" nô tài Lưu Thân Quốc bái kiến Hoàng Thái Hậu , Hoàng Thượng " Lưu Thái Y chạy đến quỳ xuống thỉnh an , " mau qua xem muội ấy đi " Hoàng thương bây giờ mới lên tiếng , " vâng "
Lưu thái y chạy lại phía bên trái của nàng , khăng trắng được đặt lên mạch tượng của nàng Thái Y bắt đầu bắt mạch, sau khoảng 1 phút ông liền cười vui mừng " Cung Hỉ Vương Gia , Vương Phi đã có Hỉ!!! "
What the F*ck , ê man nói bậy gì đó , ta với hắn ta chỉ làm có 'vài lần' thôi sao có thai được , giỡn hoài , chơi không vui nghen!!
" cái gì ? " Thái Hậu và Hoàng Thượng lẫn Hoàng Hậu ai nấy đều kinh ngạc xen lẫn vui mừng , " bẩm , nô tài thấy mạch tượng của Vương Phi có thêm mạch tượng nữa nên chắc rằng đã có từ 2 hoặc 3 ngày nhưng theo nô tài thấy mạch tượng của Vương Phi rất yếu nên cho Vương Phi dưỡng thần " Lưu Thái Y nói lưu loát như đã chuẩn bệnh lâu rồi không thể sai .
" không thể có thai được " Lệ Sa nói lâm bẩm trong miệng , lúc nàng còn nhỏ đã được ba cô đem đi bác sĩ trích thuốc chống mang bầu trong 20 mươi năm mà sao có thể như vậy được , có gì đó sai sai , đứng rồi cô xuyên qua đây thân thể cô nhập vào là bà công chúa của tây châu mà thời tây châu sao có thuốc đặc trị như thời hiện đại chứ .
" Lệ sa , nàng thây không khoẻ thì ta về với nàng " Chung Quốc thấy Lệ Sa mắt mở to cúi gầm mặt xuông miệng nói lẩm bẩm .
" không ta r...---Lệ Sa!!" Chung Quốc hốt hoảng thây nàng ngất đi , ta ngất vì cái gì ? ngât vì cái thai trong bụng ta , Ahhhh ta muốn kéo lỗ tai của ông trời xuống hỏi làm sao để tránh mang cmn bầu .
-------------------------------
"ưm...ưm" Lệ Sa mở mắt liền nhìn trần phong giường ngủ , tên Tuấn Chung Quốc lại bưng ta đi đâu vậy , " Công chúa , người tỉnh rồi hic hic 2 ngày liên người cứ ngủ như vậy làm cho nô tì sợ đó " Thái Anh mặt mũi lem nhem vì nước mắt nước mũi chảy trên mặt .
" mau cất khuôn mặt mừng rỡ thành khóc của ngươi đi , đây là đâu" Lệ Sa ngồi dậy xếp bằng nhìn khắp phòng , " bẩm là viên phòng của người và vương gia " Thái Anh bưng chậu nước ấm lại cho nàng rửa mặt, mắt liền mở to ra .
nàng có sáng kiến rồi , bây giơ chưa chắc đã có thái vậy... " thái anh mau goi trí tú vào đây " Lệ sa nhìn thái anh , " vâng" thái Anh chạy ra ngoài chợp một cái trí tú đứng phía bên trái kế nàng , " bẩm chủ tử gọi nô tì có chuyện gì " trí tú cúi đầu , " ta nghe nói thanh lâu có rất nhiều bí truyền ngừa hỉ , ngươi hỏi mấy vị ma ma trong đó có gì cần ngừa gấp không " lệ Sa mắt long lanh nhìn Trí tú.
" thần không thể , trong bụng người là tiểu chủ tử , nếu nô tì làm vậy sẽ liên tiếp hảm hại tiểu chủ tử trong bụng chủ tử " Trí Tú kiên quyết nói không với tranh hỉ thai . " ta không muốn có con với chàng ấy , không phải ý là chưa phải là lúc " Lệ sa rối ren nói , " giúp ta đi , chỉ một lần thôi " Lệ Sa mở rộng lòng ôm lấy éo của trí tú ánh mắt cún con cầu xin.
" người đừng ép thần ---ta là chủ tử của ngươi , lệnh ta ngươi phải chấp hành " trí tú khó xử với nàng , " được , nếu có mệnh hệ gì đừng trách nô tì " trí tú nói xong , chợp một cái không thấy bóng dáng đâu cả .
" Hạo Thạc " Lệ Sa ngồi xếp bằng trên giường gọi tên , " có thần " Hạo Thạc bay từ nóc nhà bay xuống phòng nàng , " này này ta bảo tí nữa có biến mất nhớ lắp mấy miếng gạch trên ngói nhá , kẻo bị phát hiện mệt lắm " Lệ Sa tay chỉ lên phía mái ngói nhà bị lủng một lỗi không nhỏ .
" vâng " Hạo thạc cúi đầu nhân lệnh " theo dõi chàng ây s, khi nào chàng ấy về thì phi tên cho ta " Lệ Sa nói xong chưa kịp nói lui thì mái ngói nhà được lắp kĩ lưỡng và không thấy xắc hắn đâu rồi .
có phải hai người kia có cốt cách của ma không , lúc xuất hiện như thần như quỷ , lúc thì trước mặt mình hù một phát đứng cả tim.
----------------------------
mọi người bỏ phiếu cho mình để mình tiếp tục viết chương sau ạ , mật mí chương sau là hành trình của Lệ Sa tránh hỉ đó , và đầy chuyện khó hiểu xuất hiện trong chương sau 🙏🏻 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Dị Thị [ kookliz] xuyên không
RomansNàng bị người yêu phản bội tìm cái chết bằng cách tự tử bên sông nhưng chưa chết mà nàng xuyên không đến một nơi mà nàng cháu bao giờ nghĩ đến đó là " Cổ Đại " Và những tình tiết lãng mạn bắt đầu từ đây , gặp được một người vì mình mà làm tất cả...