Diệp Thư Hoa nghe cái tên quen thuộc ấy liền ngước mặt lên , ngóng nhìn dáng người đã quá quen thuộc trước mặt . Tào Mỹ Nghiên đứng lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của nàng không nói câu nào . Như là chỉ đi hóng chuyện .
Đĩnh Hân nhìn thấy Tào Mỹ Nghiên liền thu tay lại , đứng lên cười mỉm nói : "A! Xin lỗi Nghiên tỷ , nãy giờ tôi đụng đến người của tỷ mà quên xin phép . Nghiên tỷ sẽ không trách tôi chứ?"
Tào Mỹ Nghiên nở nụ cười chậm rãi đến bên cạnh Đĩnh Hân : "Đừng khách khí , cứ tự nhiên đi"
"Ha ha đúng là Nghiên tỷ tốt bụng , nhưng chơi đến đây đủ rồi ! Mọi người đi để Nghiên tỷ cùng người này ôn chuyện cũ một chút"
Nói rồi Đĩnh Hân vỗ vai Tào Mỹ Nghiên rồi ra hiệu cho đám đông rời đi .
Khi mọi người đã đi xa , nheo mắt nhìn người trước mắt đang thở dốc ngước nhìn cô . Đây là người con gái cô từng yêu nhất , cũng là người đã tổn thương cô vô cùng.
Diệp Thư Hoa nở nụ cười : "Em đến để trả nợ"
"Cô thật là diễn viên trời sinh đấy . Đến bây giờ cô vẫn muốn tiếp tục diễn sao ?"
"Chẳng lẽ qua nhiều năm máu tanh như thế chị không thấy mệt mỏi sao ? Nếu có thể , em hy vọng có thể cùng chị bình an yên ổn mà sống . Sống một cuộc sống bình thường cùng nhau"
"Cảnh sát Diệp , cô ngây thơ như vậy sao . Cô làm ơn đừng diễn trò nữa . Bây giờ cô đã vào đây rồi , cứ tiếp tục diễn thì cũng không ai trả lương cho cô đâu"
"Nghiên . Chị muốn làm gì với em , em đều nhận . Nhưng em sẽ không để chị tiếp tục ngã sâu nữa đâu"
"Cảnh sát Diệp . Làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa . Trên thế giới này chỉ một người có thể gọi tôi như thế thôi . Cô ấy là Yeh Shuhua"
Tiếng chuông vang lên . Tào Mỹ Nghiên xoay người rời đi
"Xin lỗi"
Một khắc Tào Mỹ Nghiên dừng lại : "Cô dùng thân phận gì để nói với tôi điều này ? Là Shuhua ? Hay Diệp Thư Hoa ?"
............
Diệp Thư Hoa chật vật lắm mới có thể tự về được phòng giam . Bên trong phòng Tống Vũ Kỳ đã đứng ở cửa thật lâu . Suốt đêm Diệp Thư Hoa vì trận ẩu đả lúc sớm mà đến phát sốt . Tống Vũ Kỳ thấy vậy không làm ngơ được . Chăm sóc cho bạn cùng phòng giam .
...........
Căn tin giống như là một hội trường lớn , tất cả phạm nhân ở ba khu , chỉ có khi ở chỗ này mọi người mới tập hợp lại đầy đủ .
Đầu Diệp Thư Hoa bắt đầu ong ong sau giờ lao động . Nhìn chằm chằm hai cái bánh bao trước mặt , cùng với một ly sữa pha loãng . Chưa cần ăn thì cô cũng đoán ra được hương vị quen thuộc này . Nhưng bụng kháng nghị , nếu không muốn chết vì đói bụng , dù khó ăn cỡ nào , cũng phải ăn đi .
Đang ngồi nhắm nháp chiếc bánh bao , Diệp Thư Hoa bỗng nghe tiếng nói quen thuộc . Hình như là của Tống Vũ Kỳ.
"Phiếu của cô đâu?" - Người phụ nữ chặn Tống Vũ Kỳ lại
"Không có , sáng nay quản ngục không đưa cho tôi"
"Không có phiếu thì đi chỗ khác"
Chuyện là trong ngục giam , mỗi sáng quản ngục sẽ phát cho mỗi phạm nhân những phiếu lấy thức ăn . Không có phiếu thì sẽ không nhận được thức ăn .
"Này lấy cho nàng đi chứ" . Một giọng nữ vang lên
"Đĩnh Hân tỷ?"
Quả nhiên là kẻ mà đa số phạm nhân đều kiêng nể
"Tính vào khoảng của tôi" Đĩnh Hân nói xong thả phiếu nhận thức ăn lên đầu Tống Vũ Kỳ .
"Không nhìn thấy bạn cùng phòng thân thiết của Diệp cảnh sát đang nhìn thèm thuồng mấy cái bánh bao tụi bây ăn sao"
Cả căn tin nghe đều cười lên .
Tống Vũ Kỳ không nuốt nổi cơn giận cầm cái khay trên tay đi lại đánh mạnh vào vai Đĩnh Hân.
Bị tấn công , Đĩnh Hân xông vào , giơ một cú đá đạp thẳng vào bụng Vũ Kỳ . Tống Vũ Kỳ liền bị ngả về phía vách tường .
Diệp Thư Hoa không thể thấy người khác vì mình mà bị ức hiếp . Liền đi đến chen vào đám người lấy thân mình che cho Tống Vũ Kỳ . Đĩnh Hân thấy tình cảnh như thế càng phấn khích . Liên tục hạ những cú đạp xuống .
Trong lúc đang bị Đĩnh Hân hạ tới tấp . Diệp Thư Hoa bỗng nhận thức được một dáng người đang đi đến đứng nhìn . Cô như loé sáng .
"Nghiên"
Cô khẽ gọi cái tên quen thuộc đó .
"Tất cả dừng lại" Tào Mỹ Nghiên nghe giọng nói quen thuộc đó gọi tên mình chợt lên tiếng
Đĩnh Hân bất mãn dừng lại
"Có phải trí nhớ của cô không tốt ? Tôi đã bảo chỉ có một người có thể gọi tôi như vậy"
Dứt lời Tào Mỹ Nghiên định quay đi . Diệp Thư Hoa lên tiếng .
"Đây là chuyện riêng của chúng ta . Các cô muốn gì cứ tìm tôi . Đừng ức hiếp kẻ không liên quan"
"Diệp cảnh sát cao quý đang cầu xin tôi à" Đĩnh Hân cười lớn : "Cô cứ xin với Nghiên tỷ đi . Tôi nhất thiết sẽ nghe theo lời tỷ ấy"
"Triệu Mỹ Nghiên ! " - Diệp Thư Hoa hướng về phía Triệu Mỹ Nghiên kêu lên 3 chữ quen thuộc này
Tào Mỹ Nghiên dừng bước . Ánh mắt chiếu thẳng tắp vào nàng . Rồi miễn cưỡng thở dài , xoa xoa nguyệt thái dương .
"Cô cầu xin tôi?" . Tào Mỹ Nghiên xoay người nở nụ cười mị hoặc , cúi người xuống đưa tay vuốt nhẹ đùi Diệp Thư Hoa. "Cầu xin tôi ... thoả mãn cô"
Quần chúng xung quanh ồ lên một cái .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MiShu ] Kẻ Nằm Vùng
FanfictionHắc bang x Cảnh sát Tào Mỹ Nghiên x Diệp Thư Hoa ________ FIC DỰA TRÊN TÁC PHẨM ÁI NGỤC ( Kha Hựu Ngưng do SayuriHuynh edit) Lưu ý fic có các yếu tố không phù hợp với người đọc dưới 18 tuổi . Mình cover lại fic [Momi] này do một người bạn yêu cầu.