5 . Như Xưa

461 40 1
                                    

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Tào Mỹ Nghiên lướt qua da thịt , manh đến từng luồn lãnh ý , lạnh đến xương tuỷ .

"Em đã nói , chị muốn làm gì , em cũng sẽ không trốn . Là em thương tổn đến chị , không liên quan gì đến người khác"

"Cô đang nói lí lẽ với tôi?"

Tào Mỹ Nghiên dùng sức dùng sức bóp cổ nàng , Diệp Thư Hoa khẽ nhíu mày .

"Coi như là em cầu xin chị"

"Xin tôi ? Dù sao cũng phải có chút thành ý chứ ... . Ít nhất cũng phải giả vờ khiến tôi vui vẻ chứ..." . Tào Mỹ Nghiên thở dài , buông tay ra , xoay người nàng qua đối diện với mình .

"Xin đừng luyên luỵ đến người vô tội , bao gồm cả mẹ và em gái em ."

"Dùng thân thể của cô mà đổi với nhiều người ?" . Tào Mỹ Nghiên nhíu mày , làm bộ mặt như đang suy tư .

"Uầy ! Chắc đành vậy thôi . Tôi bị bộ dạng của cô khi lên cao triều ở dưới thân tôi làm yêu thích rồi"

Tào Mỹ Nghiên ôm lấy Diệp Thư Hoa, ngón tay dạo chơi trên thân thể nàng .

Móng tay Tào Mỹ Nghiên khá dài đâm vào làn da , áo lót của nàng nhanh chóng bị cô cởi bỏ .

Áo lót rơi xuống lộ ra hai khối tròn mềm .

Diệp Thư Hoa cắn môi , cảm thấy nhục nhã và đau đớn . "Chắc có lẽ , chúng ta không trở lại như ban đầu được"

"Cô nên biết phải làm sao đi chứ , tôi mà không hài lòng thì không chắc là sẽ giữ lời hứa đâu" . Tào Mỹ Nghiên hất cằm cười nhếch mép "Có phải cô đang muốn tôi vào trong cô rồi đúng chứ?"

Diệp Thư Hoa chỉ biết đành nhắm mắt cam chịu .

Tào Mỹ Nghiên xoay người , leo lên phía trên người Diệp Thư Hoa , tách hai chân nàng ra . Cúi xuống , cắn cổ nàng một cái , đưa môi cắn lộn xộn trên người Diệp Thư Hoa để lại những vết đỏ khắp cơ thể .

Tào Mỹ Nghiên đưa tay đè vào cổ Diệp Thư Hoa

"Mở mắt ra!"

Diệp Thư Hoa từ từ mở cặp mi mắt ra . Mặt cô đỏ ửng không biết vì sao .

"Tự mình cởi"

Diệp Thư Hoa bất chợt bật cười . Lời nói lạnh lẽo này làm cô thấy rất lòng trở nên chua xót.

"Cô có nghe thấy không ! Là tự cởi" .

Biểu cảm thờ ơ của Diệp Thư Hoa làm Tào Mỹ Nghiên càng thêm tức giận .

Tào Mỹ Nghiên mạnh bạo kéo lớp vải cuối cùng trên thân thể nàng .

Đầu ngón tay Tào Mỹ Nghiên dạo chơi ở nơi tư mật của nàng , nhẹ nhàng lay động tiểu hạch , dùng sức nhấn một cái , thân hình Diệp Thư Hoa rung rẩy theo . Tào Mỹ Nghiên nắm chặt cằm nàng , đem đầu gối mình tách đầu gối Diệp Thư Hoa ra .

Hạ thân nàng do tư thế phô bày rõ ra trước mặt cả hai người . Tào Mỹ Nghiên không thương tiếc đem ngón tay tiến vào .

Hạ thân còn khô khốc , móng tay lại dài khuấy động , động tác thô bạo khiến Diệp Thư Hoa đau đớn .

"Ư ..."

Ngón tay trong thân thể càng lúc tiến càng sâu hơn , rút ra lại xâm nhập sâu vào . Tào Mỹ Nghiên phẫn nộ cắm cả ba ngón tay vào thân thể nàng , tốc độ tay càng nhanh hơn . Diệp Thư Hoa rốt cuộc không nhịn được rên ra tiếng , nước mắt chảy xuống .

Không để tâm người phía dưới đau đớn . Là vì cô hận .

"Đều là giả! Lần đầu tiên gặp mặt cũng là giả . Nói chuyện yêu đương cũng là giả . Ở dưới thân tôi rên rỉ cũng là giả . Sao cô lại tiếp tục diễn . Lợi dụng chưa đủ đúng không . "

Hạ thể một lần va chạm , cả người đong đưa theo , tiếng nói Diệp Thư Hoa trở nên đứt quãng : "Em đối với chị ... là ... thật"

"Cô nghĩ tôi tin sao ? Có phải vì thứ cô gọi là chính nghĩa kia không? Vì tin tình báo ngay cả thân thể cũng đưa cho tôi? Cô và gái "bán hoa" khác nhau chỗ nào chứ?"

Tuy đau đớn , nhưng thân thể Diệp Thư Hoa cũng dần mẫn cảm , dâng lên từng cơn tê dại .

Cảm thấy được ướt át ở đầu ngón tay . Tào Mỹ Nghiên nở nụ cười lạnh lẽo . Giảm tốc độ xâm nhập .

"Thân thể này của cô sao lại thật dễ mẫn cảm như vậy . Ngay cả tôi làm vậy mà vẫn có cảm giác sao  ? Diệp Thư Hoa cô thật sự là một nữ nhân khoáng đãng đấy!"

Đau đớn dần tiêu tan thay vào đó là dục vọng quen thuộc của Tào Mỹ Nghiên mang đến . Thân thể Diệp Thư Hoa xụi lơ , ngón tay siết ga giường càng lúc càng chặt . Toàn thân nóng lên , cong người dậy , từ trong hang động trào ra mật dịch . Tóc bị mồ hôi làm ướt , dính dính vào khuôn mặt đang đỏ ửng .

"Rất tốt , phải vậy chứ , cô rất phù hợp làm bạn giường của tôi" .

Thể lực Diệp Thư Hoa chống đỡ hết nổi , trở nên mê man thiếp đi .Tào Mỹ Nghiên rút tay ra khỏi nơi đang sưng đỏ kia .

Khi này , chờ khi Diệp Thư Hoa vì mệt đã ngủ say ,Tào Mỹ Nghiên mới ôm cô , nói khẽ :
Tôi thật sự rất yêu em , rất yêu em .... Vì sao lại gạt tôi ....

[ MiShu ] Kẻ Nằm Vùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ