12 . Tù Tâm

446 32 4
                                    

  Tào Mỹ Nghiên ngồi lọt thỏm giữa sô pha, tầm mắt vẫn dán chặt lên màn hình camera theo dõi đã yên lặng một lúc lâu, đôi mắt trong màn khói thuốc chứa đầy yêu thương cuồng si hoà lẫn đau lòng.

  Diệp Thư Hoa trên màn hình đã nằm trên mặt đất hỗn loạn kia ngủ hơn 8 tiếng đồng hồ, thịt cá hầm cô tự tay nấu cho nàng đã bị mấy con chuột gặm ăn.

  Tào Mỹ Nghiên nhìn đồng hồ treo trên tường chằm chằm, đếm ngược thời gian trôi đi.

  Gió nổi lên, màn đêm buông xuống, tối đến nổi người ta hít thở cũng không thông. Trong không khí chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch.

Tào Mỹ Nghiên bắt đầu nôn nóng bất an lo lắng người nằm ngủ kia có bị thương nghiêm trọng lắm không, hay là đói đến xỉu, gió tuỳ ý thổi tấm màn cửa, cô bắt đầu lại lo người kia sẽ cảm lạnh....

Tào Mỹ Nghiên lại uống một ngụm rượu, ngay lúc này nhịn không được muốn mở điện thoại gọi cho Diệp Thư Hoa. Ngay lúc đó thì màn hình đã có biến hoá.

Trong ánh sáng u ám, Tào Mỹ Nghiên thấy rõ Diệp Thư Hoa như muốn cuộn mình khoanh chân, im lặng vài giây, Diệp Thư Hoa mới ngồi dậy, mấy con chuột đang ăn vụng bỏ chạy tán loạn.

Diệp Thư Hoa nâng tay trái lên, xoa xoa vai phải, tầm mắt cô cuối cùng cũng dừng trên dĩa cá bị ăn gần hết một nửa đặt trên bếp kia, cô dừng lại vài giây, cô lại thấy một hộp cơm đựng trong một thùng giấy. Cô lấy ra, đặt hộp cơm lên bếp, ngồi chồm hỗm ở nơi đó, dùng tay trái cầm đũa, xới cơm đưa vào miệng.

Trong lòng Tào Mỹ Nghiên như loạn lên, trên màn hình mấy động tác của Diệp Thư Hoa có chút chậm chạp, cô đoán có phải người Diệp Thư Hoa đang rất đau nhức ê ẩm không, có phải đói bụng đến nổi ăn bừa luôn không, ngay cả hộp cơm lạnh ngắt khô cứng mà cũng ăn lấy ăn để như thế !

Mặt Tào Mỹ Nghiên đỏ lên, lại rót một ly rượu đầy, một lần uống hết.

  Nhưng hình ảnh tiếp theo khiến cô không thể mặc kệ nổi.

Diệp Thư Hoa ngơ ngác nhìn chằm chằm dĩa cá kia một hồi, cô biết món ăn cách bày trí này là nhất định do người kia làm, khi trước vẫn hay làm cho cô, đôi đũa chuyển hướng về hướng chiếc dĩa, gắp một miếng cá.

Tào Mỹ Nghiên siết chặt sô pha, cắm môi đau đớn.

"Điên rồi!"

  Diệp Thư Hoa đã đưa miếng cá kia vào miệng.

  Tào Mỹ Nghiên giơ tay, cầm điện thoại gọi đi.

Diệp Thư Hoa nhắm mắt lại, ngậm miếng cá kia trong miệng, hơi hơi nở nụ cười. Cá đã quá tanh. Cô nhíu nhíu mày, nuốt nó xuống, lại đưa tay gắp một miếng để lên cơm. Lúc này tiếng điện thoại vang lên, cô quay đầu lại nhìn, cằm đũa cắn trong miệng, với tay lấy điện thoại, là không hiện số máy. Ấn nút nghe: "A lô"

Trong điện thoại liền mắng to: "Có bệnh sao! Không thấy dĩa cá kia đã thiu rồi sao!"

  Diệp Thư Hoa ngẩn người, ngẩng đầu cẩn thận tìm kiếm, đứng dậy, thế này mới phát hiện cước kia của bọn thuộc hạ Tào gia đánh nàng rất nặng, bắp chân vẫn còn khá đau, cố gắng chịu đựng để không bị phát hiện bất thường, chậm rãi đi đến trước camera theo dõi, im lặng nhìn chằm chằm cái camera.

"Cảm ơn". Vô luận thế nào Diệp Thư Hoa biết Tào Mỹ Nghiên vẫn còn yêu cô.

"Loại chuyện ngu xuẩn này cô không cần làm!". Giọng Tào Mỹ Nghiên có chút ngập ngừng.

  Ăn bữa cơm tình yêu, lại vừa được ngủ một giấc, tâm tình Diệp Thư Hoa tốt lên không ít, cố hết sức nâng tay phải lên, phất phất qua lại trước camera.

"Chắc là chị sẽ không lắp camera ở trong phòng tắm luôn đâu nhỉ? Nếu thế thì người ta tắm rửa như thế nào đây!"

"Trên người cô có chỗ nào tôi chưa quang minh chính đại nhìn qua! Làm sao mà phải lại rình coi!"

Diệp Thư Hoa khẽ cuời gật gật đầu.

"Cụp"

Điện thoại cứ như thế không lưu tình mà cúp đi.

[ MiShu ] Kẻ Nằm Vùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ