15 . Hoan Ái

655 41 1
                                    

** H

Bị đặt máy lên trên vùng nhạy cảm, Diệp Thư Hoa hít mạnh một hơi,cong lưng lên. Tào Mỹ Nghiên càng tăng thêm lực, nhờ đã sớm ướt át,cái máy kia dễ dàng chui vào cơ thể. Dị vật xâm nhập làm cảm giác trống rỗng kia được nhồi đầy, mang đến trận khoái cảm. Diệp Thư Hoa cắn răng , nắm chặt ga giường.Cố gắng không để bất kỳ âm thanh nào bật ra khỏi miệng.

"Không chịu hợp tác?Tốt lắm!Ngươi muốn để An Du Chân đến đây?"

Nói xong, Tào Mỹ Nghiên tắt công tắc khiến chiếc máy trong cơ thể dừng lại.

Diệp Thư Hoa nằm thở dốc,ngước đầu nhìn Tào Mỹ Nghiên . Ánh mắt kia lại lạnh lùng từ trên nhìn xuống.

Diệp Thư Hoa mặt đầy nước mắt,biết nàng định làm gì. Ánh mắt cô đầy vẻ cầu xin nhìn Tào Mỹ Nghiên  .

Thấy nước mắt Diệp Thư Hoa, Tào Mỹ Nghiên ôn nhu lau nước mắt cho nàng.

" An Du Chân chỉ đang ngủ bên phòng kia thôi.Để tôi gọi em ấy tới."

  Diệp Thư Hoa hoảng hốt nắm tay Tào Mỹ Nghiên , cầu xin:

"Không cần!"

Tào Mỹ Nghiên không để ý,lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: "Không phải muốn thấy nàng lắm sao?"

"Không được ở trước mặt em ấy....Em van xin chị."

  Tào Mỹ Nghiên nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên:

"Lúc trước,tôi không màng tự trọng mà cầu xin em cho tình cảm chúng ta một đường sống,nhưng cuối cùng em đáp lại cho tôi cái gì?"

"A..." Cái máy trong cơ thể đột nhiên trở lại hoạt động mạnh.

"Em không nên để tôi làm vậy rồi mới nghe lời chứ?" Giọng điệu Tào Mỹ Nghiên nhẹ nhàng.

Tiếng gõ cửa phát lên.

"Mỹ Nghiên tỷ"

  Tào Mỹ Nghiên đứng dậy mỉm cười đi đến cửa.

"Nếu không muốn em ấy thấy việc gì thì ngồi yên tại đó."

Diệp Thư Hoa hoảng hốt lau sạch nước mắt. Nhưng cái máy kia trong cơ thể khiến cô không ngừng co giật, hai tay bấu lấy ga giường.

  An Du Chân bị trói hai tay được một người đàn ông mặc vest mang đến trước cửa, thấy Diệp Thư Hoa ngồi trên giường, nàng kinh ngạc kêu lên:

"Chị"

  Diệp Thư Hoa muốn đứng lên đi tới trấn an An Du Chân nhưng vô sức.

"Chị không sao, chị ấy sẽ thả em đi"

  Diệp Thư Hoa gượng cười: "Chị không sao"

"Ngươi yên tâm.Hôm nay chẳng qua ta muốn cùng chị ngươi ôn lại kỉ niệm giữa chúng ta nên chuẩn bị hẳn một bữa tiệc cho cô ấy. Cô ấy rất vui. Chỉ có vậy." 

Tào Mỹ Nghiên cố ý muốn Diệp Thư Hoa mất mặt,trừng phạt nàng.

Giơ giơ cái điều khiển trong tay, nở nụ cười:

"Lại đây"

Diệp Thư Hoa cố không quan tâm vẻ kinh ngạc của An Du Chân , cố gắng che giấu sự khác thường, tập tễnh đi đến chỗ Tào Mỹ Nghiên.

Tào Mỹ Nghiên một tay gác lên sopha gác đầu, quyến rũ cười:

"Ngươi thử hỏi chị ngươi xem, chúng ta đang làm cái gì?"

  Diệp Thư Hoa bất lực đứng bên cạnh Tào Mỹ Nghiên, hai chân run dữ dội, giữa hai chân không ngừng chảy ra chất lỏng, nếu không còn chút tà váy dài rách che lại, tất cả sẽ không che giấu được. Diệp Thư Hoa bất lực cười nhẹ.

"Tào Mỹ Nghiên ! Ngươi vẫn còn là con người sao! Chị ấy vì ngươi mà tù phạm,ngươi vẫn không buông tha cho chị ấy."

Diệp Thư Hoa lúc này không chống đỡ nỗi nữa,không còn sức lực, ngã xuống.Tào Mỹ Nghiên nhanh mắt, đỡ Diệp Thư Hoa vào lòng
,cười nói:

  "Đừng có nói như là ta đang cưỡng hiếp con nhà lành thế,đã gặp qua người bị cưỡng hiếp nào phối hợp như thế chưa?"

  Diệp Thư Hoa run rẩy,mắt đầy nước, thều thào:

"Để em ấy ra ngoài!"

"Không được,em gái em không tin là em yêu chị,phải chứng minh cho em ấy xem,em làm sao có thể không yêu chị chứ."

Tào Mỹ Nghiên ra hiệu, thủ hạ lập tức kéo An Du Chân treo lên móc.

" Tào Mỹ Nghiên ! Ngươi sẽ gặp báo ứng"

Một tay Tào Mỹ Nghiên ôm eo Diệp Thư Hoa ,một tay xé váy nàng, lau thứ nước óng ánh trên đùi nàng,nâng bàn tay ước đẫm của mình lên trước mặt Diệp Thư Hoa. "Nhìn xem cơ thể em thành thật thế này"

"Tào Mỹ Nghiên ! Ta van xin ngươi đừng động đến chị ấy"

Tào Mỹ Nghiên vọt lên cầm khăn nhét vào miệng An Du Chân.

"Số lần chúng ta lên giường nhiều hơn ngươi tưởng đó"

  Tào Mỹ Nghiên cầm kéo lên đẩy Diệp Thư Hoa xuống sopha, cắt đứt dây áo ngực, rồi vùi đầu lên,để lại nhiều dấu vết lên đó.

Toàn thân Diệp Thư Hoa không còn sức để ngăn cản nữa, chỉ có thể rơi nước mắt: "Xin chị đừng...trước mặt em ấy"

Tào Mỹ Nghiên hướng xuống,dùng sức kéo quần nhỏ ra,rút cái máy sớm ướt sũng kia ra.

Ánh mắt Diệp Thư Hoa run rẩy mẫn cảm, khiến lòng Tào Mỹ Nghiên mê dại vô cùng.

"Tào Mỹ Nghiên..."

Diệp Thư Hoa vô hồn gọi. Tào Mỹ Nghiên chợt dùng tốc độ nhanh tiến vào cơ thể nàng không ngừng đưa đẩy.

Dục vọng sâu trong cơ thể làm Diệp Thư Hoa không tự giác ngẩng đầu,cong người đong đưa theo nhịp.

"Tào Mỹ Nghiên , đến tột cùng...chị có còn yêu em hay không?"

[ MiShu ] Kẻ Nằm Vùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ