6 . Tái Hội

434 36 0
                                    


"Cũng là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn , chị ấy vì tiền vì quyền , còn tôi thì vì một lí do đường hoàng . Ngay từ đầu mang theo mục đích tiếp cận chị ấy , thậm chí lợi dụng hảo cảm của chị với mình , không tiếc bán đứng tình cảm để đạt được sự trọng dụng của chị ấy . Nhưng , dần dần , tôi càng lún sâu . Tôi nói với mình , chuyện này ngay từ đầu là một vở kịch , tôi chỉ là cố gắng khiến vai diễn của mình trở nên chân thật thôi . Vì thế tôi mặc kệ cảm xúc của mình , tình yêu của tôi là thật

Tôi đã lỡ thật sự yêu chị ấy , 4 năm , đến khi ở trong này , đến khi không còn là cảnh sát , tôi vẫn nói với chị ấy rằng tôi yêu chị ấy . Nhưng mà , chị ấy đã không còn tin ".

Diệp Thư Hoa mệt lả người trở về phòng giam , toàn thân mềm nhũn . Trực tiếp ngã xuống giường . Tống Vũ Kỳ cảm thấy phía sau đang có người đến gần .

"Thư Hoa"

"Tôi không sao , thực xin lỗi , làm phiền cô rồi"

Tống Vũ Kỳ thấy Diệp Thư Hoa toàn thân ướt mồ hôi , mặt đỏ ửng , hai chân rung rẩy . Cô nhìn bộ dạng Diệp Thư Hoa lúc này cũng đã đoán ra được tối qua nàng đã chịu đựng những gì .

Tống Vũ Kỳ cố sức kéo Diệp Thư Hoa lên giường , đắp chăn cho Diệp Thư Hoa , để nàng ngủ xong , híp mắt nhìn nàng lo lắng .

......

Trong ngục , tất cả phạm nhân ở đây đều được chia thành các tổ làm việc . Diệp Thư Hoa và Tống Vũ Kỳ được giao đến tổ vệ sinh .

"Hai cô được giao việc vệ sinh . Tất cả WC mỗi tầng đều chà rửa sạch sẽ cho tôi"cảnh ngục lớn tiếng nói .

Hai người bị đưa vào phòng tạp vụ . Cảnh ngục đi theo sau lập tức đeo xiềng vào chân các nàng , phát cho mỗi người một bộ dụng cụ làm vệ sinh .

Độ dài xích giữa hai chân chỉ khoảng 40cm mà cặp còng chân bằng sắt lại rất nặng đến nổi hai người không nhấc nổi chân , bước đi như ốc sên , lê lết từng bước .

  Cảnh ngục tách hai người ra . Một cảnh ngục dẫn Tống Vũ Kỳ đi nơi khác . Một cảnh ngục dẫn Diệp Thư Hoa đến trước cửa phòng làm việc ở tầng sáu .

Được biết , đây là phòng của phó trưởng ngục . Diệp Thư Hoa gõ cửa để vào quét dọn .

Vừa gõ dứt , bên trong phòng bèn vọng ra một giọng nữ : "Ai thế ? Có việc gì?"

"Tôi là người quét dọn vệ sinh , nếu cô bận tôi sẽ quay lại sau!"

"Không cần , cô vào đi"

Diệp Thư Hoa mở cửa , ôm xô nước bước vào , gian nan nhấc chân .

Vừa bước vào , Diệp Thư Hoa lại thấy một cảnh tượng khiến hô hấp cô đột nhiên trở nên dồn dập .

Trong phòng làm việc riêng của phó trưởng ngục lại có thêm một người . Mà người đó không xa lạ gì chính là Tào Mỹ Nghiên .

Thấy cô bước vào , Tào Mỹ Nghiên đang ngồi cùng ghế sofa cùng phó ngục trưởng , nàng quay sang liếc nhìn Diệp Thư Hoa bằng ánh mắt có ý cười cợt .

"Uầy ! Tôi đi trước vậy , gặp lại sau nhé"

Tào Mỹ Nghiên nói rồi nâng bàn tay của phó truởng ngục lên rồi đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn . Rồi dứt khoát đứng dậy lướt qua Diệp Thư Hoa đang đứng chết chân ở gần cánh cửa rời ra ngoài .

Diệp Thư Hoa chốc lấy lại tinh thần , cô không nghĩ ra vì sao Tào Mỹ Nghiên lại xuất hiện ở trong này nhưng cảm thấy lòng chợt khó chịu .

Nhưng rồi cô cũng đành nhẫn nhịn vừa mang nặng hình ảnh khi nãy vừa lê xích chân thực hiện nhiệm vụ của mình .

Buổi trưa , sau khi xong việc , đến căn tin . Nhìn thấy Tào Mỹ Nghiên đang đứng ở một góc vắng vẻ nhếch miệng cười nhìn cô . Diệp Thư Hoa tiến đến phía Tào Mỹ Nghiên đi đến .

"Sao lúc nãy chị lại ở chỗ đó?"

"Kỳ lạ , vì sao tôi lại không thể ở đó . Cảnh sát Diệp quản tôi nhiều quá đi."

"Chị muốn trả thù em... cũng không cần bán đứng chính mình"

Tào Mỹ Nghiên nghe xong bật cười , khoé miệng cong lên

"Hình như cô ...không đáng để tôi làm như vậy?"

"Vì sao?"

"Cái gì là vì sao ?" Tào Mỹ Nghiên ghé sát vào Diệp Thư Hoa , nhẹ giọng nói bên tai cô : "Cô ... Đừng nói là cô đang ghen chứ nhỉ ? Sao nói những lời thiếu suy nghĩ như thế?"

Hai tay Diệp Thư Hoa nắm chặt vào nhau không ngừng run rẩy , không biết là do đố kỵ hay do phẫn nộ . "Chị không cần làm như vậy , Tào Mỹ Nghiên lúc trước nhất định sẽ không tự làm tổn thương chính mình"

"Có phải muốn nói tôi không từ thủ đoạn không . Có nhớ hay không , là cô tiếp cận tôi như thế nào?"

"Tào Mỹ Nghiên!" - toàn thân Diệp Thư Hoa rung lên bật ra tiếng .

Tào Mỹ Nghiên đem bàn tay của mình xâm nhập vào giữa hai chân Diệp Thư Hoa ma sát một cái .

"Một Yeh Shuhua sẵn sàng nằm dưới thân tôi vì mục đích"

"Nghiên ,em yêu chị , mặc kệ chị tin hay không"

[ MiShu ] Kẻ Nằm Vùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ