Không đợi Diệp Thư Hoa đáp lại, Tào Mỹ Nghiên lấy chiếc ly Diệp Thư Hoa đang vừa uống cạn,tuỳ tiện đưa Phác Xán Liệt bên cạnh, kéo Diệp Thư Hoa bước lên sàn nhảy giữa đại sảnh, hai tay ôm lấy hông nàng,cầm hai tay cô vòng quanh cổ mình,môi lướt nhẹ qua má nàng." An Du Chân ở phòng ngủ,đợi lát nữa là em có thể gặp."
Ngẩng đầu nhìn Tào Mỹ Nghiên, Diệp Thư Hoa có chút say mê.
Càng lúc, ý thức càng tan rã,thân thể dần khô nóng,Diệp Thư Hoa không tự chủ được dán sát vào da thịt Tào Mỹ Nghiên .
Thầm nhận biết được Diệp Thư Hoa đang làm sao, Tào Mỹ Nghiên khẽ cong miệng khoé miệng,cố ý phả hơi nóng lên cổ nàng.
Cơ thể khô nóng khó nhịn,Diệp Thư Hoa biết mình đã bị Tào Mỹ Nghiên hạ thuốc gì,cố gắng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo,nhưng sự gần gũi này với Tào Mỹ Nghiên khiến cô thoải mái. Cô không muốn tách ra khỏi sự thoải mái này. Không tự chủ được ôm chặt Tào Mỹ Nghiên, nhẹ nhàng cọ xát.
Tào Mỹ Nghiên dừng bước,nâng cằm Diệp Thư Hoa lên.
Diệp Thư Hoa không điều khiển được cơ thể, ngẩng đầu lên hôn cánh môi ướt át kia,thoả mãn đưa lưỡi thăm dò bên trong. Tay tự đưa lên chủ động kéo thân thể Tào Mỹ Nghiên dán chặt vào mình.
Toàn thân Diệp Thư Hoa như bị kim châm ngứa ngáy,hai chân mềm nhũn.
Tào Mỹ Nghiên khẽ cười,đầu gối nâng lên lơ đãng chạm vào nơi mẫn cảm nhất lúc này giữa hai chân Diệp Thư Hoa ,khiến nàng rên ra tiếng:
"Ưmmm"
Diệp Thư Hoa cố gắng cắn chặt môi buộc mình không phát ra âm thanh xấu hổ này nữa. Nhưng lại cảm thấy giữa hai chân đã ẩm ướt.
Tào Mỹ Nghiên không để tâm bất kỳ ánh mắt của kẻ nào.Kéo Diệp Thư Hoa đang chật vật lại đứng trước mặt Phác Xán Liệt.
"Khúc nhạc này rất hay,có vẻ Hoa Hoa nhà tôi rất thích."
Ánh mắt Tào Mỹ Nghiên lạnh băng,không thèm nhìn Diệp Thư Hoa một chút,kéo nàng đi thẳng.Diệp Thư Hoa không có sức lực để phản kháng.
Lên cầu thang,Tào Mỹ Nghiên chợt ngừng lại,quay đầu nhìn Diệp Thư Hoa chế giễu:
"Rất khó chịu đúng không?"
Diệp Thư Hoa cười khổ,mang theo vài phần khẩn cầu: "Cho An Du Chân rời khỏi đi."
Tào Mỹ Nghiên buông tay,khoanh tay nhìn Diệp Thư Hoa chỉ có thể dựa vào tường để đứng vững.
"Em chưa ngoan,tạm thời không cho em ấy về được."
Diệp Thư Hoa giọng khàn khàn:
"Em đang...ở đây rồi mà."
"Biết rõ ly nước kia bị hạ thuốc vẫn uống?"
"Chị mong em sẽ phản kháng?"
"Thế này là đang muốn bán thân? Em đã từng bán một lần rồi, lúc này là tôi muốn cả tâm của em!"
Toàn thân Diệp Thư Hoa mềm nhũn,quỳ xuống trước mặt Tào Mỹ Nghiên:
"Em cầu xin chị"
Tào Mỹ Nghiên nắm chặt nắm tay,cố gắng thả nhẹ giọng:
"Lại đây,đứng lên. Bây giờ không nỡ để em chịu khó chịu như vậy. Chỉ cần em ngoan ngoãn,tôi nhất định sẽ giữ lời."
Hiện tại,Diệp Thư Hoa tựa như chú thỏ nhỏ chờ bị làm thịt.
"Ngoan,đi theo tôi."
Tào Mỹ Nghiên đưa Diệp Thư Hoa đến một căn phòng trên lầu,cửa phòng giống như có tận hai lớp mới vào tới bên trong. Dưới phòng có một tấm lông màu trắng, trên trần cố định một móc sắt,thòng xuống sợi dây xích dài,đầu còn lại phía dưới cũng nối với móc sắt. Phía đối diện là chiếc giường đỏ kiểu châu âu. Kế bên là chiếc phòng tắm trong suốt.
Tào Mỹ Nghiên kéo Diệp Thư Hoa mở ngăn tủ cạnh giường lấy ra một chiếc kéo. Sau đó kéo Diệp Thư Hoa đi đến bên giường ngồi lên đùi mình.Đưa kéo dọc theo váy Diệp Thư Hoa một đường cắt lên trên.
Diệp Thư Hoa gượng gạo,kéo môi cười:
"Chị vui vẻ là được."
Tào Mỹ Nghiên nghe câu nói, có vẻ không vui,ném kéo sang một bên,quay đầu lại đi đến ngăn tủ mở ra,tuỳ tiện lựa lựa,cầm một máy máy dạng hình cầu nhỏ có điều khiển bên cạnh,đưa đến trước mặt Diệp Thư Hoa.
"Chúng ta dùng cái này đi"
Diệp Thư Hoa không nói gì, nằm bất động.
Tào Mỹ Nghiên cười rồi thò tay vào quần lót nàng kéo xuống,tay ma sát vào nơi đã sớm ướt át kia.
"Sao thế? Cứng đầu có lợi gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MiShu ] Kẻ Nằm Vùng
FanfictionHắc bang x Cảnh sát Tào Mỹ Nghiên x Diệp Thư Hoa ________ FIC DỰA TRÊN TÁC PHẨM ÁI NGỤC ( Kha Hựu Ngưng do SayuriHuynh edit) Lưu ý fic có các yếu tố không phù hợp với người đọc dưới 18 tuổi . Mình cover lại fic [Momi] này do một người bạn yêu cầu.