17 . Dây Dưa

477 31 0
                                    

Trong phòng tĩnh lặng không tiếng động .

Vốn nghĩ rằng khi nhục nhã nàng xong ,cô sẽ thấy có khoái cảm trả thù , nhưng không , chỉ có quả tim đang đau nhói từng hồi . Tào Mỹ Nghiên nói với mình rằng không được mềm lòng , không được quên rằng đến phút cuối cùng kia Diệp Thư Hoa vẫn còn lừa gạt cô.

Tào Mỹ Nghiên nhẹ nhàng vuốt tấm lưng trần của Diệp Thư Hoa, chỉ là chạm nhẹ mà thôi , nhưng thân thể kia lại run lên thấy rõ . Tào Mỹ Nghiên cố ý dùng chóp mũi cọ cọ lưng cô , càng khiến Diệp Thư Hoa run rẩy nhiều hơn : " Nhạy cảm như vậy ? Còn muốn sao ? "

Mỗi cái run rẩy của Diệp Thư Hoa, Tào Mỹ Nghiên đều cảm nhận được.Không muốn nghe lời nói đả thương, người Diệp Thư Hoa lặng yên, đầu càng vùi sâu vào trên giường .Hành động như vậy lại khiến Tào Mỹ Nghiên nổi giận, híp mắt,đỡ tay ngồi xuống, nắm chặt cằm nàng,làm cả cơ thể không có mảnh vải lộ hết trước mặt mình.

" Vừa rồi là ai say mê ân ái ? Đây là cái em gọi là cam tâm tình nguyện đến với tôi sao?"

Tào Mỹ Nghiên buông tay,đứng lên, tiến lên vài bước,tháo sợi xích đang khóa An Du Chân ra,kéo lôi đi,không thèm nhìn qua Diệp Thư Hoa, trực tiếp ra khỏi phòng.

Diệp Thư Hoa một tay che ngực,vội vàng xuống giường,nhưng hai chân vô lực,chỉ có thể ngã ngồi trên đất, rồi ngất đi.

An Du Chân bị Tào Mỹ Nghiên lôi đi.

"Xem ra chỉ có nguơi ,Diệp Thư Hoa sẽ mới không dám chống đối ta"

...............

Trong phòng tắm,đứng trước một bức tường thủy tinh,cô nhìn mình mờ ảo trên tấm kính,ánh mắt chết lặng cùng phục rách nát trên người.Thở dài,cúi đầu kéo khóa kéo bên hông xuống,cởi váy ra.

Diệp Thư Hoa cười lạnh,vết cắn đỏ sậm phủ khắp toàn thân,từ cổ đến ngực đến cặp đùi,mỗi một dấu vết đó đều như muốn nhắc nhở cô về màn hoan ái đêm qua....

Mở cửa phòng, Tào Mỹ Nghiên nhìn thấy Diệp Thư Hoa đã mặc áo khoác và quần jeans để sẵn,nằm ngủ trên thảm.

Nghiêng đầu ngủ,ánh mặt trời xuyên qua bức tường kính phủ lên người nàng,mặc dù ánh sáng rất chói mắt,nhưng cô vẫn nhắm chặt hai mắt,mê man, ngay cả tiếng mở cửa sắt phát ra mà vẫn không bị đánh thức.

Tào Mỹ Nghiên bước nhẹ đến cạnh,xoa cái trán của nàng, tốt quá ,không có phát sốt .

Diệp Thư Hoa giật giật người,mở mắt ,thấy rõ là Tào Mỹ Nghiên ,liền nở nụ cười,hai mắt phủ đầy tơ máu nhưng không hề có dấu hiệu đã từng khóc , nụ cười không hề có độ ấm.

Thấy nụ cuời ấy Tào Mỹ Nghiên bất động trong chốc lát,rút tay về. Diệp Thư Hoa cuộn mình từ từ ngồi dậy.

Tào Mỹ Nghiên chợt kéo nàng đứng dậy,dùng sức ôm chặt.

"Phải đi ăn bữa sáng."

Diệp Thư Hoa mềm nhũn tùy ý để Tào Mỹ Nghiên ôm lấy,vẻ tiều tụy mệt mỏi bao quanh khắp người.

"Em vẫn còn không hận chị đâu."

Tào Mỹ Nghiên ôm nàng siết chặt không chừa chút khe hở như muốn hòa nàng vào trong xương tủy, không cho phép nàng rời khỏi cô một lần nào nữa.

Diệp Thư Hoa bị siết đến phát đau,tựa đầu lên vai Tào Mỹ Nghiên thản nhiên nói :

" Em không hận chị,có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hận chị vì em không có tư cách.Em hại chết chị của chị,chị hẳn nên giết em,em đáng chết.Em phản bội chị, phản bội chị vô số lần , chỉ cần em còn sống,em không thể cam đoan còn có thể phản bội chị nữa hay không. Hứa hẹn ở bên nhau,hạnh phúc cùng nhau có lẽ đã không thể thực hiện được nữa rồi. Chị không xuống tay được,vậy không bằng hãy thả em tự sinh tự diệt được không?"

"Tôi sẽ không cho phép em. Giả ngây giả dại thế cũng vô dụng. Tôi sẽ không mềm lòng. Đừng tự làm tổn thân bản thân. Nếu em có việc gì, tôi sẽ khiến An Du Chân phải chết chung."

Tào Mỹ Nghiên ôm Diệp Thư Hoa ra khỏi cửa phòng, rồi giao cho thuộc hạ đang chờ bên ngoài.

"Mang đến phòng ăn chờ tôi"

[ MiShu ] Kẻ Nằm Vùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ