4 . Tình Cũ

504 37 3
                                    

Ngay cả Đĩnh Hân cũng chợt cứng người rồi mới phát giác cười lớn khoã mãn .

Diệp Thư Hoa bắt đầu phát run nhưng cô cho rằng nếu cố ý muốn giẫm lên tự tôn của cô là điều Tào Mỹ Nghiên muốn , cô sẽ không tránh . Diệp Thư Hoa ngẩng đầu nhìn Tào Mỹ Nghiên . Tuy rằng từng nói với mình đây là cô xứng đáng phải nhận tất cả sự trả thù của Tào Mỹ Nghiên, mà khi nghe những ngôn từ đả kích từ nàng , trái tim Diệp Thư Hoa vẫn rất đau .

Khi Diệp Thư Hoa định đem câu nói từ lòng mình ra thì Tống Vũ Kỳ bò đến gần Diệp Thư Hoa . Tống Vũ Kỳ cảm giác đuợc giữa hai người dường như đã trải qua có truyện gì đó ẩn khuất .

"Cùng là phụ nữ , sao cô có thể nói ra loại chuyện như thế . Không nhớ tình bạn cũ thì thôi , đừng có khinh người quá đáng"

Tào Mỹ Nghiên nghe Tống Vũ Kỳ nói , khẽ "xì" một tiếng , Tào Mỹ Nghiên quay sang nhìn Tống Vũ Kỳ , lấy ngón tay lướt qua ngực nàng , cười nói : "Sao cô không đi hỏi cảnh sát Diệp , xem hai người phụ nữ là làm như thế nào"

Nói rồi Tào Mỹ Nghiên ngoắc tay như ra lệnh kêu mọi người rời đi , rồi mình cũng ngạo mạn rời khỏi , trước khi rời khỏi cô còn móc trong túi ra một lọ thuốc thảy đến trước mặt Diệp Thư Hoa.

.....................

Buổi tối , trong phòng giam chỉ có tiếng hai người .

Tống Vũ Kỳ đổ lên tay một chút thuốc trị thương ban nãy Tào Mỹ Nghiên ném xuống , thoa lên vết thương cho Diệp Thư Hoa đang nằm trên giường .

"Xin lỗi là do tôi ngạo mạn"

"Đừng như thế , tất cả là do tôi luyên luỵ đến cô "

Tống Vũ Kỳ vì cô mà bị người khác có địch ý mà Tống Vũ Kỳ lại có thể không ngại đến gần cô , lòng Diệp Thư Hoa rất có cảm kích .

"Được rồi cô trở về giường của mình đi . Tôi không sao" . Diệp Thư Hoa dịu dàng .

"Cô vẫn lạc quan được như thế sao?"

Nghe lời nói của Tống Vũ Kỳ . Diệp Thư Hoa biết ngay nàng đang nói về chuyện gì .

"Cô đừng lo lắng quá , Tào Mỹ Nghiên chắc sẽ không làm việc gì quá phận với tôi đâu"

Tống Vũ Kỳ vẫn nhìn Diệp Thư Hoa bằng ánh mắt nghi hoặc rồi miễn cưỡng trở về giường .

Trời hôm nay lấp lánh những vì sao , ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào phòng yên tĩnh , chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc cùng với tiếng côn trùng kêu vang .

Từng kí ức lại hiện ra trước mắt .

Khi đó , cô còn lấy thân phận là Yeh Shuhua ...

.................

Tào Mỹ Nghiên ngồi dựa vào tường , ánh mắt trống rỗng của nàng chiếu ra một loại sâu sắc thâm thuý .

Nhắm mắt lại , bóng tối bao lấy cô , hình ảnh Diệp Thư Hoa lại một lần nữa xuất hiện trong ảo mộng sâu đen tối đấy . Diệp Thư Hoa càng đi , càng đi xa ...

Tiếng gõ cửa vang lên , đánh vỡ suy nghĩ của cô . Khoé môi nâng lên nụ cười tự giễu . Lại mở mắt , nhìn hướng cửa phòng giam . Diệp Thư Hoa đang đứng trước đó . Xung quanh nàng vài tên đàn em của Tào Mỹ Nghiên hóng chuyện ồn ào bàn tán , cười nói .

Tào Mỹ Nghiên nghênh đón Diệp Thư Hoa bằng ánh mắt lãnh lẽo khinh miệt , tầm mắt ngưng đọng .

"Tản ra hết đi , cảnh sát Diệp sẽ thẹn thùng đó , đừng có vây xem nữa" "Cút , cút ra nơi này xa một chút"

Mọi người đã đi ra chỗ khác hết . Chỉ còn nàng và cô.

Triệu Mỹ Nghiên đứng trước mặt Diệp Thư Hoa, không nói một lời .

"Đã đến nơi này thì tự giác dùm đi , hay là ..." . Cố ý dừng lời nói , vòng qua phía trước , hai tay để lên hông Diệp Thư Hoa , từ sau lưng luồn vào trong áo , cách lớp nội y cầm lấy bầu ngực mềm mại , kề sát bên tai nhẹ giọng nói : "Muốn tôi cởi giúp cô à?"

[ MiShu ] Kẻ Nằm Vùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ