Buổi tối, lúc tan tầm, Phó Chiêu Dương đứng ở trong phòng, có chút do dự cởi áo blouse, y nghĩ trước khi tan làm có nên ghé xem Cổ Ngọc Hành một chút không, dù sao hắn cũng bị thương nặng như vậy. Tên trợ lí kia cũng dạng ù ù cạc cạc, ngàn lần không nên xem nhẹ, hơn nữa còn là bệnh liên quan đến xương, không cẩn thận là có chuyện ngay.
Nghĩ như vậy, y không cởi áo nữa, trong lòng tự an ủi mình, này đều là vì mặt mũi của Phó Chiêu Huy, dù sao trước đây hắn cũng là bạn học tốt của anh mình. Hai chân y rảo bước đến phòng bệnh, trên đường gặp đồng nghiệp chào hỏi, y mới phát hiện là mình đang chạy.
Quản Ninh đeo ống nghe bệnh trên cổ đi xuống lầu, nhìn thấy y, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Không phải hôm nay anh trực ca ngày à? Sao giờ còn ở đây?"
"Hai ngày trước có một bệnh nhân bệnh khá nặng mới mổ xong, lo lắng, tan làm nên đến xem một chút." Phó Chiêu Dương không muốn lộ rõ tâm tư của bản thân, nhưng mà y đang đi thăm bệnh, cũng không tính là đang nói dối.
Quản Ninh nhìn y, hơi giương miệng ừm một tiếng, xem ra là thật, lại thành tâm thực lòng khen y: "Anh có tâm vậy bảo sao Lục chủ nhiệm không xem trọng, không chừng anh sắp được lên chức chủ nhiệm rồi đó?"
"Còn lâu lắm, thể chế trong bệnh viện như thế nào cô cũng không phải là không biết, trình độ của tôi còn kém lắm, chuyện này nói sau vậy." Phó Chiêu Dương được khen như vậy có chút ngại ngùng, trên mặt lộ ra một nụ cười cởi mở, nói: "Bằng thạc sĩ tôi còn không có làm sao thành chủ nhiệm được?"
"Nghiệp vụ của anh giỏi thật mà." Quản Ninh cười ngại ngùng, so với người được khen là Phó Chiêu Dương thì cô còn thẹn thùng hơn.
Phó Chiêu Dương lắc đầu, cười nói: "Đừng khen tôi nữa, sư phụ tôi ngày nào cũng nhắc đến chuyện năm đó không giữ cô lại khoa chỉnh hình đúng là nuối tiếc cả đời."
Hai người vừa nói vừa cười đến chỗ ngã rẽ mới tạm biệt nhau, Quản Ninh đi ra khỏi cửa trên khóe miệng vẫn còn nụ cười yêu kiều.
Trong phòng bệnh của Cổ Ngọc Hành trên lầu ồn ào tiếng người, từng lãng hoa cùng giỏ trái cây để đầy phòng tràn ra cả hành lang. Phó Chiêu Dương đi đến cửa nhìn thoáng qua, y tá Lưu Huệ đang đi phát thuốc thì gặp y, thấy y, cô chỉ chỉ vào phòng bệnh, thấp giọng nói: "Cả ngày không dứt, náo nhiệt lắm."
"Fan à?" Phó Chiêu Dương hỏi.
"Không biết nữa, nhìn cũng không giống lắm, phỏng chừng là người trong giới giải trí, cũng có minh tinh đó, anh biết Hoa Hâm không? Chính là diễn viên chính của bộ phim mới nổi dạo này ấy, chiều hôm nay cũng vừa đến." Hai mắt của cô y tá phát sáng.
Phó Chiêu Dương thấy cô dường như đang rất phấn khích, nhăn mặt hỏi: "Người bệnh vừa mổ xong cần nghỉ ngơi, cô không vào dặn dò à?" Mặc dù y đẹp trai nhưng tướng mạo có chút hung dữ, bình thường mặt không có biểu cảm đã dọa người nhà bệnh nhân sợ run người không dám hé răng, bây giờ lại nhăn mặt thì trông càng hung hăn hơn.
Lưu Huệ ấp úng: "Có, có nói vài lần, nhưng họ không nghe.
Bác sĩ Phó hai tay đặp trong túi áo blu, xoay người gõ cửa phòng bệnh của Cổ Ngọc Hành, có lẽ trong phòng quá ồn nên không nghe thấy, không ai ra mở cửa. Hắn trực tiếp cầm tay nắm cửa đẩy mạnh vào, người đứng cạnh cửa không đề phòng, bị đẩy ngã, kêu ai ui, tiếng hô đau vang lên, trong phòng lúc này mới im lặng, hơn mười ánh mắt nhìn qua, nhìn chằm chằm Phó Chiêu Dương đang mặc áo blu đứng trước cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][EDIT] Này, nói chuyện yêu đương không?
RomanceTác giả: Quân Xuyên Thể loại: Niên hạ, tiểu trung khuyển bác sĩ công x đói khát minh tinh thụ, showbiz, chậm nhiệt, lâu ngày gặp lại. CP: Phó Chiêu Dương x Cổ Ngọc Hành P/S: Chủ công (truyện kể dưới góc nhìn của công) Edit+Beta: Phu Độ dài: 58 chươ...