Chương 2

23 1 0
                                    

Sau khi Phó Chiêu Dương tỉnh dậy đã là hoàng hôn, chuông điện thoại reng leng keng, y tưởng đâu là chuông báo thức nên định đưa tay nên tắt, mắt nhắm mắt mở thấy biệt hiệu y đặt cho Phó Chiêu Huy – "anh trai lượm được", vì vậy chống tay lên giường ngồi dậy, alo một tiếng.

Đầu dây bên kia dường như đang đi trên đường, tiếng thở có chút hổn hển, mang theo ý cười hỏi y: "Mới tỉnh à?"

"Ừm, vừa tan học à?" Phó Chiêu Dương để trần nửa người trên, lấy tay gãi gãi đầu.

"Ừm, mẹ vừa điện cho anh, nói buổi tối giúp mày sắp xếp đi xem mắt." Từ đầu dây bên Phó Chiêu Huy vang vọng tiếng học trò chào hắn, gọi hắn là thầy Phó.

Phó Chiêu Dương nghe được, chế nhạo hắn: "Thầy Phó đích thân gọi đến là muốn chuẩn bị thay em đi xem mắt phải không ạ?"

"Mẹ cảnh cáo anh không được đi xem mắt giúp mày." Giọng Phó Chiêu Huy vui sướng hài lòng, không chê náo nhiệt mà chống cằm xem kịch vui: "Nhận lệnh đê."

Phó Chiêu Dương chỉ mặc một chiếc quần đùi, đi xuống giường, không mang dép để chân trần đến phòng khách rót ly nước, nói: "Anh đừng có mà đắc ý, mấy ngày nữa em về nhà lấy tóc anh đi xét nghiệm ADN, chắc chắn anh không phải là con ruột của mẹ rồi, có người mẹ nào mà khách sáo với con mình như mẹ với anh không, anh lớn hơn em tận ba tuổi, chớp mắt qua lại đã ba mươi, mẹ còn chẳng thèm sốt ruột, chắc chắn là có vấn đề gì rồi."

Phó Chiêu Huy cười hớ hớ một tiếng: "Có suy nghĩ của mày là sai ấy, mấu chốt vấn đề là do mày chứ lệch đi đâu nữa, có thằng đàn ông nào mà 25 năm sống trên đời mà chẳng có con ruồi cái nào bu như mày không, mẹ không sốt ruột mới là lạ."

Giọng nói của hắn xuyên qua điện thoại đâm trúng tim đen của y, Phó Chiêu Dương trầm mặc một lúc không nói chuyện, qua một lúc lâu mới mấp máy mở miệng: " Không đề cập đến chuyện này nữa, cái này...Vừa đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh."

"Từ nhỏ đến giờ chưa thấy mày như vậy anh đây ngại ngùng quá, chuẩn bị thông báo cái gì cho anh à?"

"..." Ánh chiều tà le lói, ở phía chân trời dường như đã nhuộm màu mực, chốc lát nữa thôi nó sẽ trốn đi rồi. Phó Chiêu Dương thoáng không muốn kể cho Phó Chiêu Huy nghe chuyện này, Cổ Ngọc Hành nằm ở bệnh viện nhiều nhất cũng chỉ nửa tháng là cùng, cùng lắm y cũng chỉ là bác sĩ phụ trách của hắn, nhiều năm trôi qua như vậy cũng không có tiếp xúc gì, cố ý đề cập đến chỉ thể hiện rằng y đang để tâm đến mà thôi, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng y vô cùng không thành ý mà thuận theo lời nói của Phó Chiêu Huy nói: "Ừm, em yêu anh."

"...Em trai, không phải mày có chuyện gì chứ? Anh cũng yêu mày, mày nhất định phải kể cho anh nghe, đừng để trong lòng, nhất định phải nói với anh đó..." Phó Chiêu Huy như nổi bệnh thần kinh.

"Đồ điên."

Lúc cả hai cúp máy đã hơn bảy giờ tối, Phó Chiêu Dương trong chốc lát đã rửa mặt sạch sẽ, qua loa mò ra bộ đồ, y đi bộ đến nơi thì đồng hồ lớn ở quảng trường vừa qua bốn mươi lăm, còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn. Trăng rằm đi qua cửa sổ hiện lên ánh sáng mông lung giữa màn đêm vô tận, cả hai ngồi đối mặt nhau, hai bên đều có chút xấu hổ, nhưng cô gái này rất đẹp, ngại ngùng lén nhìn y, đôi môi anh đào mấp máy, ngập ngừng lúc lâu mới hé miệng: "Xin chào."

[ĐAM MỸ][EDIT] Này, nói chuyện yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ